cứ như thế, hôm nay là ngày "off jumpol đi công tác trở về". gã vừa đến nhà liền ôm lấy em thật chặt. atthaphan cầm tay gã, nhẹ nhàng hỏi thăm về chuyến công tác vừa rồi. jumpol quả là nói dối không chớp mắt, khiến em tin lấy tin để, chỉ tiếc, dù có một lỗ hỏng nhỏ thì em cũng chẳng hề mảy may để ý đến.
"anh vừa đi công tác về chắc mệt lắm nhỉ? anh có muốn ăn chút gì không?"
"không cần đâu gun, anh cũng không mệt lắm."
buổi tối hôm ấy thật ấm áp khi có cả atthaphan lẫn jumpol cùng ngồi cạnh nhau ăn bữa cơm gia đình. em kể cho gã nghe về đủ thứ, về người bạn em vừa làm thân, về những ngày không có anh ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này. gã cảm thấy thật tội lỗi khi làm em phải cô đơn trong chính căn nhà của mình, biết sao giờ, làm người ta có thai thì vẫn là phải chịu trách nhiệm, dù gã biết, atthaphan là một đứa nhóc ham vui, và thật sự thật sự sợ phải ở một mình..
bất chợt, một dòng tin nhắn được gửi tới jumpol.
nomanotnormal : p'off cứu em, em gặp tai nạn rồi!!
bỏ dỡ chén cơm đang ăn giữa chừng, vội vàng lừa dối em bằng công việc. gã gấp rút chạy đến nơi noma gặp tai nạn. jumpol ân cần, dịu dàng trấn an cô, điều gã chưa từng làm với bé con của gã. atthaphan từ nhỏ đã mạnh mẽ, em phải luôn gắng giữ mình không yếu đuối, vì thế, jumpol chưa từng ngồi xuống và dỗ dành em, cơ bản là gã chưa từng thấy nước mắt em rơi.
hụt hẫng, khó tả là cảm giác của atthaphan hiện tại. đã bao lâu bữa cơm ấy vắng mặt gã, hôm nay cũng chẳng khác. nhưng mà thôi, em hiểu cho công việc của gã mà. em là một em bé ngoan cơ mà.
chưa bao giờ anh thấy em khóc, đâu có nghĩ nước mắt em không rơi?
nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc
-> happy ending hay sad ending đã là gì, tớ muốn open ending...