35: Ngu như con heo!

1.8K 188 101
                                    

Beomgyu không cảm thấy tức đến vậy, chỉ là nó muốn cho Taehyun một bài học.

Nó không vui là bởi vì trong lúc đang quen bạn gái cũ mà Taehyun lại có thể làm ra loại chuyện đó. Dù cho bạn gái cậu ấy có ra sao đi nữa thì rõ ràng Taehyun đang có biểu hiện muốn bắt cá hai tay còn gì.

Liệu có phải vì nó mà khiến cho quan hệ giữa Taehyun và bạn gái cũ xấu đi nên cô ta mới đi cắm sừng cậu ấy không nhỉ?

Chắc không đâu. Nếu biết Taehyun có quan hệ mờ ám với người khác như vậy đời nào bạn gái cũ của cậu để yên chứ.

"Taehyun tới rồi, muốn anh đuổi về không?" Soobin thình lình xuất hiện phía sau làm nó khẽ giật mình. Beomgyu tháo tai nghe xuống, quay đầu nói với anh. "Không cần đâu ạ, em sẽ về cùng cậu ấy luôn. Cám ơn anh đã cho em ở ké."

"Có gì đâu, lần sau nếu còn giận nó thì cứ xách hết đồ qua đây. Anh nuôi em." Soobin vỗ ngực tuyên bố.

Beomgyu mỉm cười.

"Em không dám đâu, anh Yeonjun sẽ giết em mất."

"Sợ gì, trong nhà này anh làm chủ." Soobin hùng hổ nói. Yeonjun đang ngồi làm luận án ở gần đó liền liếc mắt nhìn sang, nhưng cũng chỉ có mình Beomgyu là nhìn thấy.

"Anh Yeonjun đang liếc em kìa." Nó nói nhỏ vào tai Soobin, ngay lập tức người tóc nâu quay đầu nhìn người yêu mình. Tranh thủ lúc vợ chồng người ta "xích mích" Beomgyu đứng dậy, cầm theo điện thoại để ra ngoài. "Em về đây ạ."

Nó nói sau đó mang giày vào rồi mở cửa ra. Soobin và Yeonjun chỉ khẽ nhìn nó một cái sau đó nhanh chóng quay lại với cuộc chiến của hai người.

"Sao anh dám liếc Beomgyu hả?" Nó nghe Soobin nóng nảy nói.

"Anh đâu có..." Ngay sau đó là lời phủ nhận của Yeonjun. Rõ ràng là anh ấy lớn hơn, vậy mà...

Taehyun đứng trước cửa căng thẳng nhìn đôi giày dưới chân mình. Cậu cảm thấy như thời gian của chính mình đang dừng lại, một giây trôi qua mà ngỡ như ngàn năm vậy.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, Taehyun lập tức ngẩng đầu lên.

"Beom..."

Lời còn chưa kịp nói đã bị người trước mặt đạp lên chân một cái.

Đau, đau lắm đó!

"A..." Taehyun khổ sở kêu lên, cả người khuỵu xuống vì không chịu nổi.

"Đáng đời!" Beomgyu lạnh lùng nói, không chút thương xót bỏ đi.

Taehyun quỳ trên sàn quay đầu nhìn theo.

Choi Beomgyu, em cũng ác quá rồi đó...

.

Taehyun lẳng lặng đi theo phía sau Beomgyu, suốt cả quãng đường cũng chẳng dám hó hé câu nào. Sợ lại chọc trúng chỗ ngứa của Beomgyu mà bị đánh nữa thì khổ.

Beomgyu đi phía trước cũng chẳng thoải mái, lúc nãy nhìn thấy Taehyun đau như vậy khiến nó có chút hối hận, nếu như đá mạnh quá làm Taehyun bị thương thì sao? Như vậy chả khác nào tự nó làm đau mình à?

[Taegyu ver] Hi, Roommate!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ