Beomgyu cùng Sungyoung đến nhà của mẹ nó, Beomgyu không trả lời anh ta ngay mà còn muốn xác nhận một chuyện. Nếu như những điều nó đang nghĩ là thật thì nó cũng không muốn tiếp tục dây dưa với những người này nữa.
Một lần duy nhất và cuối cùng, nó muốn chấm dứt mọi chuyện trong hôm nay.
Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra chỉ mong Taehyun sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần mình nó gánh chịu là đủ rồi.
"Em đừng nghĩ tới thằng đó nữa." Sungyoung quay sang nhắc nhở nó. "Chỉ cần một lát ở chỗ mẹ em thể hiện cho tốt, anh nhất định sẽ kêu người thả Taehyun ra. Anh khiến nó bị bắt một lần được thì hai hay ba lần nữa cũng chẳng khó đâu."
Beomgyu khẽ mỉm cười.
"Vậy sao? Chắc vì một đứa như tôi mà khiến anh tốn không ít tiền của rồi nhỉ? Như vậy có đáng không?"
Sungyoung nghe giọng điệu mỉa mai của nó nhưng mặt vẫn lạnh lùng, anh ta bẻ lái rẽ vào một con đường vắng. Beomgyu nhận ra đây là đường dẫn tới nhà cũ của mình nhưng cũng không để tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn bên ngoài. Hi vọng Taehyun ở sở cảnh sát không gặp phải vấn đề gì.
"Em còn nhớ hồi đầu năm lúc em mới chuyển vào ký túc xá không?"
Sungyoung đột ngột lên tiếng khiến nó giật mình. Beomgyu ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn anh ta.
"Tất nhiên là nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên tôi và Taehyun gặp nhau."
Sungyoung cười khẩy.
"Đúng như anh nghĩ."
Thấy anh ta như vậy, Beomgyu không khỏi khó hiểu.
"Em còn nhớ lúc em vừa bước ra khỏi thang máy chứ?"
"Nhớ. Thì sao?"
"Lúc đó em đã khóc." Sungyoung bất giác mỉm cười. Nụ cười hiền lành một cách kỳ lạ. Giống như ngày đầu nó nhìn thấy anh ta vậy. Bất giác Beomgyu cảm thấy bất an.
"Sao anh biết được?"
"Lúc em vừa bước ra thang máy không phải có một nhóm người đi vào sao? Trong mấy người đó, còn có anh." Sungyoung hồi tưởng lại kỷ niệm ngày hôm ấy. Đó là lần đầu anh ta nhìn thấy một người dễ thương như vậy. Từ trước đến nay anh ta chưa từng bị người nào thu hút ánh nhìn đến thế, mặc dù Sungyoung biết bản thân thích con trai từ nhỏ nhưng lại chưa từng có cảm giác tim đập, chân run như ngày hôm ấy. Sungyoung biết mình đã trúng sét ái tình với Beomgyu, và cũng từ lúc đó anh ta đã lên kế hoạch theo đuổi cậu. Và có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Kang Taehyun, Sungyoung đã có thể cưa đổ Beomgyu từ lâu rồi.
Cũng tại thằng nhãi ngu xuẩn đó. Dám ở trước mặt người như anh ta mà thách thức ư? Kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết mà thôi.
Bất kể thứ gì Kim Sungyoung này muốn, không ai có thể sở hữu được. Nếu như làm mọi cách mà vẫn không thể thuộc về mình, vậy thì chỉ còn cách là phá đi thôi.
"Anh nói với tôi chuyện đó làm gì? Dù sao nó cũng không khiến quan hệ giữa chúng ta tốt hơn đâu."
"Anh chỉ muốn em biết là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên thôi. Anh cũng quan tâm em hơn thằng nhãi Taehyun đó nữa. Thằng đó chẳng qua chỉ ham của lạ thôi, nó chỉ đang chơi đùa với em. Một thằng như nó, không xứng đáng với người như em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Hi, Roommate!
FanfictionFic gốc: Hi, Roommate! (Jisung x Chenle) Written by @landoitencuoicung66 FIC CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ