"Đừng cố nữa, con cảm thấy nếu sau này hai đứa ở cạnh nhau thằng bé Choi Beomgyu đó sẽ còn làm ra chuyện gì nữa hả? Con không muốn sống tiếp phải không? Mẹ chấp nhận con thích con trai nhưng đến mức này thì quá lắm rồi."
Sungyoung nghiến răng chịu đựng cơn đau. Mẹ anh ta đã gọi người tới băng bó cho con mình, bây giờ trong phòng ngoài bốn người bọn họ còn có bác sĩ và mấy tay vệ sĩ nữa.
Beomgyu bị chế trụ trên ghế, con dao trên tay đã bị lấy đi. Bây giờ nó đang trừng mắt nhìn mẹ mình.
Bà lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại không dám, sợ lại chọc nó nổi điên.
"Toàn là chuyện tốt con trai cô làm đấy." Ba nó bắt đầu gây sự.
Mẹ nó nghe vậy thì lập tức nổi khùng. Xưa giờ bọn họ vẫn không ngừng khắc khẩu như vậy.
"Con của mình tôi chắc? Chả nhẽ anh không có chút trách nhiệm gì sao?"
"Tôi thì có trách nhiệm gì? Con là do cô đẻ ra tôi có trách nhiệm gì chứ?"
"Nhưng chính anh là người khiến tôi có chửa còn gì? Năm đó nếu không phải vì cái thai này tôi có phải nhẫn nhịn mà kết hôn với kẻ như anh không?"
"Vậy sao lúc đó cô không bỏ nó đi. Nghe lời mẹ cô gả vào nhà họ Choi chúng tôi làm gì?"
"Anh ăn nói như vậy mà nghe được à? Chính bên nhà anh nói muốn chúng ta kết hôn để tạo dựng quan hệ giữa hai gia tộc còn gì. Bây giờ thế lực lớn mạnh rồi thì trở mặt không nhận như vậy hả?"
"Đừng có dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi. Những năm qua cô làm chuyện gì sau lưng tôi tưởng tôi không biết sao?"
"Là anh lạnh nhạt với tôi trước. Đừng tưởng tôi không biết trong lúc tôi mang thai Beomgyu anh đã bắt đầu qua lại với người đàn bà kia."
"Cô cùng thằng khốn đó..."
Không khí bên trong đang vô cùng căng thẳng thì từ bên ngoài, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa đang đóng chặt bị ai đó đạp văng ra.
Toàn bộ người trong phòng đều giật mình quay đầu lại.
"Beomgyu/Taehyun."
Cả hai cùng lúc gọi tên đối phương. Beomgyu cố gắng vùng ra khỏi hai tên vệ sĩ rồi chạy về phía cậu.
Nhìn thấy trên tay nó có vết máu, Taehyun hốt hoảng đi tới.
"Beomgyu tay em..."
"Anh có sao không?" Không để Taehyun nói hết, Beomgyu đã chồm lên ôm chầm lấy cậu. Taehyun đột ngột bị cơ thể quen thuộc quấn lấy, cậu im lặng cúi xuống, ngửi mùi hương trên cổ Beomgyu.
Sungyoung nhìn thấy một cảnh như vậy liền đứng bật dậy, băng gạt bác sĩ đang quấn quanh vai cũng vì thế mà bung ra.
"Sungyoung!" Mẹ anh ta lo lắng kêu lên.
"Mấy người còn đứng đó làm gì mau tách bọn họ ra." Anh ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Ngay lập tức mấy người này định tiến tới kéo Beomgyu ra.
Nhưng Taehyun đâu có đi một mình. Lúc nãy bên trong điện thoại nghe thấy một màn ẩu đả như vậy cậu lập tức cùng người của mình lần theo tín hiệu từ điện thoại của Beomgyu, may mà điện thoại chỉ bị bể không bật lên được chứ chưa đến mức không định vị được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Hi, Roommate!
FanfictionFic gốc: Hi, Roommate! (Jisung x Chenle) Written by @landoitencuoicung66 FIC CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ