Chương 1: Giáng sinh

863 56 8
                                    

DINH DONG DINH

-"A..."

Tiếng chuông reo vang từ nhà thờ vọng tới khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cậu đã nằm ngủ quên trên một chiếc bàn ăn gỗ, phủ một lớp khăn trải bàn màu đỏ, trên chiếc bàn ấy bầy rất nhiều món ăn cho mùa giáng sinh nhưng sớm đã bị nguội lạnh. Xung quanh căn nhà được trang trí vài họa tiết hoa tuyết xinh xắn, nhưng đèn trong nhà đã tắt từ lâu nên có cảm giác nơi này khá u ám, những ngọn nến trên bàn cũng đã cháy hết từ lúc nào. Chỉ có ánh đèn ở ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nơi này huyền huyền ảo ảo. Có lẽ cậu đã chuẩn bị bàn ăn và những ngọn nến này để chờ ai đó về ăn giáng sinh cùng.

Cậu chàng mệt mỏi nhìn xung quanh căn nhà rồi theo thói quen cầm lấy điện thoại xem thông báo, có khá nhiều người nhắn cho cậu, nội dung đại khái là chúc mừng giáng sinh. Trong đó có tin nhắn của một người hiện lên khá nổi bật vì biệt danh của người ấy.

Chồng yêu <3

-<Hôm nay anh bận tí việc trên bệnh viện, không ăn giáng sinh với em được rồi. Xin lỗi em nhé, anh sẽ bù cho em sau>

-<Không có gì đâu, anh cứ làm việc đi, em không bận tâm đâu~>

-<Ừm, thế nhé>

-<Vâng>

Đôi mắt tím như hoa oải hương đang sáng rực trước ánh đèn điện thoại, thì liền tối lại khi ánh đèn ấy biến mất. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bật đèn lên rồi bắt đầu dọn dẹp mớ thức ăn kia, cậu chẳng có buồn đâu, chẳng có đâu...

Lạch tạch

Dặn lòng là không được khóc, không được tủi thân nhưng cứ càng kiềm nén là nó càng tuông ra, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu rồi đọng lại một lúc ở cằm sau đó rớt trên mu bàn tay trái có một miếng băng gạt to, cậu bị bỏng vì chuẩn bị buổi tối cho ai đó, dù bị rất đau nhưng cậu vẫn cố làm cho xong nhưng giờ hắn còn không về thì lấy gì mà nhìn và ăn tới đồ cậu nấu.

Cậu và hắn cưới nhau đã được năm năm rồi, đáng lẽ phải quen với việc hắn bận công việc mà không ở bên cậu được. Nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa, những dịp lễ khác hắn cũng hứa sẽ ở bên cậu nhưng rồi lại hủy hẹn vào phút chót vì lí do công việc ấy. Còn có hôm cậu bị bệnh sốt cao phải nằm ở nhà dưỡng bệnh, hắn còn chả hay biết ấy chứ đừng nói là quan tâm cậu.

Cậu chán nản mà rửa đống bát đĩa kia, sau khi rửa xong thì bỏ chiếc tạp dề xuống rồi lấy chìa khóa và điện thoại đi ra ngoài. Nếu hôm nay không có hắn ở bên thì cậu sẽ tự đi chơi một mình vậy.

Cậu tung tăng đi trong giữa phố phường đông nghẹt người, đôi mắt vì những giọt lệ lúc nãy vẫn còn có chút đo đỏ nhưng vẫn toát lên vẻ tươi sáng. Dừng lại bên sạp bán hoa, nhìn vào những bông hoa ấy một lượt, cậu khẽ tiến lại gần một bông hoa có sắc tím tuyệt đẹp, đôi mi nặng trĩu hạ xuống che gần hết đôi mắt biểu hiện rõ cho việc cậu đang buồn nghĩ về cái gì đó.

-"Nó gợi cho cháu kí ức gì à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu hơi giật mình, chỉ là một bà lão tầm cỡ bảy mươi, tám mươi tuổi.

•NakZep• ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ