Chương 5: Siêu cấp khốn nạn!

328 36 25
                                    

  Sau ngày hôm đó thì hôm nào cậu cũng tránh né hắn khá nhiều, vì ngượng và không biết đối mặt như nào. Hôm nay cũng vậy, đã một tuần kể từ hôm hội thao kết thúc, cậu giành được hạng hai trong điền kinh, Tủ Lạnh và Đát đy của nó và một số người khác trong đội bóng thì đạt giải nhất. Vì là thi với trường khác nên có chút phức tạp ở môn bóng đá.

  Hôm nay cũng là tuần sẽ bắt đầu kì thi cuối học kì, cậu vốn là đứa thông minh nên chẳng cần ôn gì nhiều, ôn trên lớp đủ rồi, còn lại thì cậu chỉ cần thông thả, thoải mái thôi. Cả tuần nay cậu biện lí do là ôn thi để tránh mặt hắn, nhưng hắn vẫn mặt dầy, gần như mỗi ngày đều sang nhà sách chỗ cậu làm thêm mà mượn, mượn thì mượn một đống đi, mỗi ngày mượn một quyển. Lúc cậu giúp hắn đăng kí mượn sách thì hắn cứ tán tỉnh cậu mãi không thôi, gì là môi em mềm lắm, trông em dễ thương lắm, rất hợp làm vợ tôi. Ôi trời ạ, ngượng chết được, mọi người trong thư viện cứ nhìn hai đứa ấy.

  Thật sự muốn cắn chết hắn ta! Đã thế hắn còn mặt dầy sang nhà cậu ngủ nhờ vì trời có bão, hắn bảo hắn sợ sét, cậu nào có tin, hắn vừa nói dứt câu là cậu đóng sầm cửa luôn. Ngoài ra còn rất nhiều chuyện vô sỉ khác của hắn, dù bị hắn làm phiền đến như thế thì cậu vẫn có cảm giác vui vui trong lòng, ít ra không phải thấy hắn tay trong tay với cô gái khác hay đại loại vậy. Mà khoan đã? Sao lại nghĩ tới việc đó chứ? Mà nghĩ đến nó rồi lại thấy đau lòng ấy...

-"Haizz...." Suy nghĩ xong việc xảy ra trong một tuần qua thì cậu liền thở dài ngán ngẩm

-"Ê quạ, sắp vô thi rồi kìa, mau đi thôi!" Tulen đứng ở cửa cầu thang, quay mặt ra hướng bệ đá cậu ngồi mà la lớn.

-"Ờ." Cậu đáp lại, đồng thời cũng bắt đầu đứng dậy cất bước đi.

-"Ờ ờ cái cờ cờ ấy, nhanh chân lên."

  Hôm nay thi môn văn và toán, dĩ nhiên là cậu hoàn thành hai môn rất tốt, thi xong thì nộp bài, Tú Liên thì đã bị tên Đá đì kia hốt đi. Cậu đành về nhà một mình vậy, đã hẹn rồi mà nó bị trai kéo đi thì chịu rồi.

  Zephys bắt đầu cất bước đi trên con đường dân cư yên bình, có vài đứa nhỏ chạy quanh cậu, có vẻ như đang chơi đuổi bắt. Một lúc sau thì cũng chạy đi chỗ khác, dễ thương thật...

-"Em muốn sinh một đứa à?~"
  Giọng trầm trầm vang lên sau lưng cậu, theo phản xạ thì cậu giật mình rồi quay mặt lại với người kia.

-"À..." Ăn lol rồi, cậu thấy hắn thì quay mặt đi, chuồng nhanh còn kịp!

-"Nè, đừng tránh tôi nữa, hôm trước là tôi kích động, xin lỗi em." Hắn giữ tay cậu lại, giọng nhẹ xuống nũng nịu cầu xin, hai má hắn phồng lên sau khi nói hết câu. Trời ạ, dễ thương quá...

-"Hai ya, được rồi, lần sau đừng có đột ngột như vậy nữa là được..." Cậu lắc đầu ngao ngán, đứng im cho hắn ôm cả thân thể nhỏ bé vào người hắn.

-"Nếu em nói vậy thì sau này tôi sẽ thông báo trước rồi mới hôn em." Hắn cười típ mắt lại, giọng vẫn có ý nũng nịu.

-"Nhưng ít nhất đừng làm ở nơi đông người ạ..."

-"Okay<3."

  Sau đó, hắn và cậu cùng nhau nắm tay rải bước trên đường, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Tuy bây giờ chẳng là gì của nhau cả, nhưng mà sao cứ thấy ấm áp trong lòng ấy.

•NakZep• ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ