...
...
...Căn phòng học lặng im không tiếng động mạnh, chỉ có những tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua từ ô cửa sổ, cùng tiếng gió từ những cái quạt trần. Đám nhóc đang ngủ ngon cùng nhau trong căn phòng ấy, những đứa trẻ thành thị và nông thôn lúc nãy còn đang đánh nhau ỳ đùng thì giờ lại chụm vào nhau mà ngủ.
Người thanh niên ngồi trong góc phòng, vẻ mặt bơ phờ như thằng nghiện mới cai thuốc được một ngày. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn bọn trẻ đang ngủ say sưa, đám này cậu đã rất cố gắng trông chừng chúng và dỗ chúng ngủ. Thật sự quá mệt mỏi rồi đi...
-"Hai...ya..." Cậu kêu khẽ, đứng dậy duỗi người, một thân một mình đi đánh giặc, giặc này phá thấy mà sợ. Có mười lăm đứa giặc mà đứa nào cũng có độ phá hoại trên 100.
Chắc sắp tới phải kiếm thêm người rồi..., cậu mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Không quên đóng cửa rồi bước lại gần và dựa người vào lang can nhìn ra phía bầu trời đang chuyển sắc thành màu cam vàng. Mặt trời đang lặng xuống một cách chập chạm, ẩn mình trong những tòa nhà cao tầng, một phần mười mặt trời như đang bị đất nuốt chửng. Gió thổi khiến lá cây va vào nhau tạo ra những tiếng rào rào như mưa, khung cảnh huyền ảo và mông lung khiến cậu chợt nhớ đến anh. Ánh mắt cậu nặng xuống nhiều phần, quay đầu lại tính đi vào trong xem có đứa nào dậy chưa thì thấy một cô bé đứng trước cửa.
Cô bé ấy có đôi mắt đỏ như huyết quản, màu tóc trắng bạch được cột cao lên gọn gàng cùng gương mặt khả ái làm nâng lên những nét kiêu sa khác, thoáng nhìn có vẻ rất giống con cáo nào đó về tóc và mắt nhưng nếu nhìn kĩ thì cô bé này đẹp hơn hắn nhiều. Cô nhóc ấy đứng nhìn cậu, tay vẫn giữ lấu cánh cửa, hình như bé tính đi đâu đấy thì phải.
-"Em...tính đi đâu vậy...?" cậu có chút bất ngờ, khom người xuống hỏi cô bé ấy.
-"Em..." Cô nhóc mặt có chút bối rối, mấp máy từng chữ.
-"Em??"
-"Em đói ạ..."
-"Ngon chứ?" Cậu ngồi đối diện cô bé kia, nhìn bé ăn cái bánh mì mà cậu làm.
-"Ngon ạ..." Cô có chút e dè nhưng vẫn trả lời.
-"Em thấy ngon là được rồi, mà em tên gì? Em là cô bé ngồi ở một góc phòng không chơi với ai đúng chứ? Xin lỗi em nhé, lúc đó bận với đám kia quá nên không nói chuyện và chơi với em được." cậu cười.
-"Vâng, không sao...em tên Hayate...và còn có...em là con trai..." Bé e dè đáp lại.
-"À vậy hả... Hả...?" cậu vẫn cười cho tới khi tải lại bộ nhớ thì mới load kịp.
-"Em là...con trai sao...?"
-"Vâng." bé chắc nịt trả lời.
-"Ựa... Sức mạnh của nội tại...còn nghĩa lý gì khi đòn này còn không đỡ được..." cậu gục ngã trong tâm trí.
-"Thầy nói gì thế ạ...?" cậu nhóc có chút hoảng.
-"Không...thầy quá sốc, để thầy một mình...em ăn tiếp đi..."
Sau đó, cả hai cùng trò chuyện chút chuyện phiếm rồi cùng trở về phòng. Khi về phòng thì đám kia đã tỉnh từ bao giờ, chúng bắt đầu quấy phá, không gian lại trở nên hỗn loạn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
•NakZep• Chờ
RomanceCP: Nakroth x Zephys •Tình yêu này được ví như nhành oải hương, tuy tuyệt đẹp nhưng rồi sẽ tàn, tuy nồng nàn nhưng rồi cũng tan. Ý nghĩa cuối cùng cũng là phải chờ đợi rồi nhận lại kết đắng.• Lưu Ý: -Nhân vật thuộc về Liên Quân Mobile -Truyện thuộc...