chap 14.

380 40 0
                                    

Buổi tập tối bắt đầu, ai cũng lao đầu vào bóng chuyền, Karasuno lại lần nữa bị phạt nhiều nhất trong các đội, nhưng cảm giác của họ đã khác đi, họ đang trưởng thành vô cùng nhanh chóng.

Kageyama và Hinata vẫn cùng nhau tập luyện như trước, hai người nói chuyện và đánh bóng với nhau cứ như chuyện khi sáng gây nhau của hai người không hề diễn ra.

Yachi ném trái bóng cho Kageyama, tầm nhìn bóng hoàn chỉnh, Kageyama chuyền nó đi và ở trên không trung, Hinata với mái tóc cam dài xinh đẹp đang ở đó, nhưng quả bóng vẫn không được cậu đập xuống mạnh mẽ.

Nãy giờ hai người đã tập đánh khá lâu rồi, Hinata vừa đáp xuống sàn đã thở ra nặng nề, cậu đang cố gắng kìm chế mình thể hiện cho Yachi và Kageyama thấy rằng mình vẫn còn đang rất ổn, vẫn có thể tiếp tục chạy nhảy.

Nhưng đó cũng không phải biện pháp lâu dài, Hinata tự nhận thức được, hơi thở của cậu đang càng lúc càng nặng nề hơn rất nhiều, đôi chân như bị đông cứng lại và đầu thì muốn xoay vòng vòng.

Yachi nhanh nhẹn đưa khăn cho cậu, thấy tay cậu vẫn đang cố trụ lấy đầu gối mình nên cô nàng trực tiếp lau dùm cậu luôn.
Từ lúc Hinata trở thành con gái, cô đã có thể tiếp xúc với Hinata tự nhiên hơn.

Ngay sau đó, Kageyama cầm chai nước của mình lên và bước đến gần cửa.

"Từ tối nay trở đi tớ sẽ không luyện tập cùng cậu nữa."

Như cú sét đánh ngang tai, nỗi lo sợ trong lòng bùng phát lên, Hinata cố gắng trụ vững cơ thể mình thẳng lưng "Thế là thế nào?"

Yachi cũng hết hồn, toát mồ hôi nhìn hai người bắt đầu có không khí căng thẳng.

"Khi nào cú chuyền của tớ còn mắc lỗi thì tớ không thể luyện tập cùng cậu."

Bầu không khí căng thẳng đã hoàn toàn
biến mất. Hinata và Yachi tròn mắt nhìn Kageyama.

Hinata thở ra một hơi nhẹ nhõm, nỗi lo sợ vừa hiện lên ban nãy cũng theo đó tiêu tan.

"Được thôi, tớ sẽ chờ tới ngày được lại tập cùng với cậu."

Đột nhiên, Hinata cảm thấy đầu óc choáng váng, người nặng trĩu như đang mang mấy cục tạ trên người, bóng lưng của Kageyama đang đi ra khỏi phòng tập phân thân thành hai người rồi lại mờ nhạt dần, quay lại nhìn Yachi cũng thấy y như vậy.

Hinata khuỵu gối xuống sàn một cách mạnh mẽ vì cơ thể cậu đã không còn cảm giác. Tiếng đầu gối va đập với sàn rất lớn, Kageyama vừa ra khỏi phòng tập đã tới hơn một mét vẫn nghe thấy, anh quay người lại chạy nhanh đến chỗ cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu của Kageyama muốn run lên, tay chân anh cứng đờ.

Yachi đang ôm lấy người Hinata không ngừng lay lay, đôi mắt cô nàng đỏ lên, nước mắt trào ra, miệng không ngừng gọi "Hinata...Hinata..." nhưng cậu vẫn nằm im đó không động đậy.

Trong khoảng thời gian một giây cứng đờ người đó, Kageyama cảm thấy bản thân mình như đang bị chìm vào bóng tối sâu thẳm, cái cảm giác này quen thuộc giống như lúc anh học cấp hai vậy.

"Kage....Kage...Kageyama-kun!!" Yachi thức tỉnh Kageyama, nước mắt cô nàng rơi lã chã, lúc này cô nàng đang cố gắng dùng sức lực và thân hình nhỏ con của mình để cõng Hinata lên vai mình bước đi.

Kageyama phản ứng lại, đầu óc tự nhiên tỉnh táo kỳ lạ, anh sải bước chân lớn tiến tới gần Yachi, bế Hinata lên và chạy vụt đi về phía phòng tập ở khu khác, nơi mà mấy huấn luyện viên đang xem đấu tập của hai đội Nekoma và Fukurodani.

Yachi nhỏ nhắn nhanh nhẹn hơn, dốc hết sức mình chạy đi thật nhanh đến chỗ đó, Kageyama bế Hinata trên tay tuy có hơi chật vật nhưng cũng rất nhanh đã thích ứng, chạy sau lưng Yachi một đoạn.

"HU HU HU OA!!" Cô nàng Yachi vừa chạy vừa khóc, tới nơi đã khuỵu người xuống khóc lớn hơn.

Mọi người bị tiếng khóc lớn thu hút, Shimizu đứng gần chỗ đó nhất, đỡ Yachi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng cô nàng.

"Em sao vậy?"

"Hu hu Hi....Hina...hic hu hu...hic...Hinata không ổn rồi mọi người ơi!!"

"Làm ơn ai đó! Hãy cứu cậu ấy đi!"

Giọng của Yachi hòa vào tiếng khóc nấc của cô nên nghe hơi khó hiểu. Daichi tiến lên "Hinata làm sao cơ? Em bình tĩnh lại-"

Và trước mặt tất cả moi người, ngay sau lưng Hinata, Kageyama bế Hinata đang rũ rượi xuất hiện. Tròng mắt anh đỏ hồng lên, Kageyama cũng đã mất bình tĩnh vì nãy giờ anh vừa chạy vừa gọi tên cậu nhưng lại không thấy hồi âm.

"Huấn luyện viên, đội trưởng, Hinata cậu ấy..."

"!!!"

Lập tức, cả đoàn người xô đẩy nhau chạy vụt ra chỗ Hinata, thầy Takeda tay run run lạnh toát bấm số điện thoại.

"Làm ơn! Cho một chiếc xe cứu thương đến đây đi! Có người bất tỉnh rồi!! Làm ơn nhanh lên đi!!"

🍉

Tui bắt đầu ôn thi cuối kì rồi, nên lịch ra chap sẽ tạm thời ngưng lại nhé!!

Trong thời gian sắp tới, tui sẽ cố gắng ra chap mới, nhưng nếu không ra được thì mọi người thông cảm cho tui nha.

[Fanfic] Cua gắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ