chap 16.

357 33 1
                                    

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân Hinata Shoyo là ai vậy ạ?"

"Có đây, tôi là thầy của thằng bé! Hinata nó sao rồi bác sĩ?"

"Cậu nhóc ấy..."

Không khí căng thẳng bao trùm lấy bốn người ở bệnh viện lẫn đống người ở đầu dây bên kia. Bác sĩ quan sát bọn họ, chần chừ không nói, sau đó vẻ mặt âu lo.

"Haizzz.." Tiếng thở dài của bác sĩ làm tim cả bọn như muốn ngừng đập.

"Th...thằng bé sao rồi bác sĩ?" Thầy Takeda lo đến nỗi chân muốn đứng không vững nữa, tay run run, bắt lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ, ông cứ nói thẳng ra đi, chúng tôi chuẩn bị tâm lý sẵn rồi." Cả bọn quay qua nhìn Ukai vừa nói xong câu đó, mắt như muốn lòi ra.

Chuẩn bị tâm lí gì?!!

Tròng mắt Kageyama đỏ ửng lên, tay siết chặt ống quần, mặt cúi gằm. Kuroo một tay cầm điện thoại, một tay chống vào tường, miệng bặm chặt lại, nhăn mặt.

Bên chỗ trường Shinzen cũng muốn nín thở luôn, nếu bác sĩ không nói tiếp, chắc họ vẫn nín thở luôn quá.

"Bác sĩ, đừng dọa bọn họ nữa. Bao nhiêu lần bị oánh hội đồng rồi vẫn chưa sợ sao?" Cô y tá bên cạnh lúc này chịu không nổi nữa, đá một cái lên chân bác sĩ.

Sau đó, trước không khí khó thở đó, ông bác sĩ cười hì hì, tay xoa sau đầu.

"À thì, cậu nhóc không sao đâu, chỉ là quá sức một chút, cơ thể không thích ứng kịp nên mới ngất xỉu thôi, uống thuốc xong là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi."

"Vậy!! Vậy sao ông thở dài làm gì??!" Gân xanh trên trán của Ukai nổi lên mặt, tức đến mức đỏ mặt lên.

"Tôi đùa chút ấy mà..."

Cả bọn được dịp thở phào nhẹ nhõm. Trời  ơi, dọa chết rồi.

Làm hú hồn. May mà cậu không sao, chứ có sao thì bọn họ cũng xỉu lên xỉu xuống quá.

Điện thoại phát ra tiếng hoan hô lớn, bên đầu dây kia đang ăn mừng.

"Không sao rồi không sao rồi!!"

"Trời ơi, làm tôi đứng tim..."

"Suga, Suga, cậu mau tỉnh dậy đi, này!!"

"Alo alo, Kenma-san nghe rõ trả lời...Kenma-san? Mọi người ơi, Kenma-san đứng hình rồi!"

"Lev! Chú mày bị đập như thế còn chưa sợ hả?!"

Kuroo nghe tiếng cả bọn vui đùa cũng nhẹ nhõm hẳn ra, đi đến gần chỗ bác sĩ "Bây giờ đã có thể vào thăm nhóc đó chưa ạ?"

"Chư- *ách*" Bác sĩ lại dở chứng thích vui đùa của mình ra, kết quả bị cô y tá cho ăn đánh lần nữa.

"Có thể nhé, mọi người đi theo tôi, tôi sẽ chỉ phòng."

"Tốt quá, cảm ơn chị." Kuroo lễ phép.

Cuộc gọi kết thúc, bên Kuroo vào thăm Hinata, còn bên Shinzen thì bắt đầu nghỉ ngơi.

"Hinata, em thấy sao rồi?"

"Ổn rồi ạ, cảm ơn thầy nhiều, em gây ra nhiều phiền phứ-"

"Cái đồ ngốc Hinata! Đồ đần, đồ....đồ ngốc!!" Kageyama mắt đỏ sưng lên trong thảm thương vô cùng, vò đầu Hinata.

Mấy người còn lại: Vốn từ ít ỏi ghê ta~

"Oái oái...Bayama, mau dừng tay lại!"

"Được rồi kageyama, Hinata nó mới tỉnh dậy à, chú mày làm vậy nữa là nó ngất xỉu tiếp bây giờ." Ukai ngăn lại.

Kageyama cũng rất nghe lời, không vò đầu cậu nữa. "Này, đừng có xỉu nữa đấy nhá."

"Không có xỉu đâu, thật là, cậu đang coi thường sức khỏe của tớ đấy à?" Hinata phòng má lên.

Má ơi, dễ thương...

"Lần sau có xỉu là phải nói trước cho tớ đấy."

"Hả? Sao mà biết được lúc nào xỉu mà nói cho cậu chớ!"

"TRời ơi Hinata~! Em dọa thầy sợ gần chết luôn á!!" Thầy Takeda đầm đìa nước mắt ôm chầm lấy cậu. Hinata bất đắc dĩ vòng tay lại ôm thầy.

"Em, em xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng ạ."

"Nói gì thế cái thằng nhóc này." Ukai vỗ sau lưng cậu một cái làm Hinata muốn hồn lìa khỏi xác luôn.

"Huấ...Huấn luyện viên, đau quá..." Hinata nước mắt lưng tròng xoa xoa cái lưng vừa bị đánh. Cả can phòng phát ra tiếng cười liên tục.

"Ủa mà sao..."

Hinata bây giờ mới chú ý tới sự khác thường trên cơ thể của mình.

"Em...trở thành con trai lại rồi này...!"

"Lúc đi xe đã quay về con trai rồi." Kuroo để ly nước trên bàn cho Hinata.

"Hura!! Vậy là lại được chơi bóng tiếp rồi!"

"CHƠI CÁI GÌ MÀ CHƠI! Mới ngất xỉu đó còn chưa sợ hả?" Không có Suga ở đây, thầy Takeda thăng chức lên thành mẹ của Hinata, kết quả là tối hôm đó, sau khi nhận thuốc xong đến lúc về đên trường Shinzen, Hinata không ngừng bị thầy Takeda giáo huấn một trận ra trò.

Chỉ biết sáng hôm sau, cả bọn không thấy Hinata dám đụng vô bóng nữa, cậu nhóc ngồi co ro một góc, mãi đến sau buổi trưa mới dám rón rén chạy vào sân chơi bóng với cả bọn Karasuno.

Và cũng là trong buổi sáng hôm đó, mọi việc tiếp tục diễn ra như thường...

"Hey hey hey! Đi đánh răng rửa mặt chung nào!!"

"Ồn ào quá Bokuto-san."

"Này, tên kia, mau dừng lại đó! Hôm nay đến lượt nhóc Hinata đi rửa mặt chung với tôi!!" Kuroo vừa mở cửa phòng ra đã hét lớn lên, xông tới chỗ cậu, cướp người đi.

Nhưng bảo vật của cả đội quạ dễ cướp vậy sao?

"Bỏ tay ra đêy bạn ơi..." Daichi cười một cái sởn da gà, nắm lấy cánh tay mà Kuroo đang giữ Hinata.

"Này này, người của bọn tôi dễ cướp vậy sao? Bọn này thủ trước rồi nhé, mấy người không có cửa đâu!"

"CÁI BỌN TRỜI ĐÁNH KIA, CÓ CHỊU ĐI RỬA MẶT NHANH ĐI KHÔNG HẢ!!?"

Trường Shinzen lại lần nữa bị một trận sóng thần mang tên Takeda quét qua.

Ngày mới lại bắt đầu.

[Fanfic] Cua gắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ