chap 10.

467 46 0
                                    

"Hi...nata?"

Cái đầu cam nhỏ xoay tới xoay lui, có vẻ lo lắng lắm, khi nhìn thấy anh và bốn người khác cứ như thấy cứu tinh đến, mắt long lanh, tay nắm chặt lấy áo của Kageyama.

"Kageyama, mọi người, đi...đi về cùng đi, được không?"

Hự....sự đáng yêu chết tiệt này...

"Sao em còn ở đây vậy, nhóc chibi?" Kuroo xoa đầu cậu.

"E ..em sợ quá, không dám về một mình..." Hinata co lại thành một cục, được mọi người bảo hộ.

"Gì đây, cậu sợ ma sao đầu tôm? Lớn chừng này rồi còn sợ ma...Pfff." Tsukishima nhìn cậu, phụt cười.

"Tsu...ki...shi...ma!!!" Hinata ngượng chín mặt, nhưng Tsukishima nói đúng, cậu nhóc sợ ma thật, nên không dám quay về phòng một mình.

Cặp má tròn mền xinh xắn như bánh mochi phồng lên, thực sự làm người ta có cảm giác muốn cắn một miếng. Hinata thành công trả thù Tsukishima bằng cách đốn tim anh.

"Hự..." Dễ...dễ thương.

"Được rồi, xong hết rồi, mau đi thôi. Cậu mắt kính đừng chọc Hinata nữa."Akaashi đóng cửa tắt điện trong phòng tắm xong, thông báo cho mọi người rồi dịch tới gần chỗ Hinata.

"Hey hey hey, có anh đây thì đừng sợ nữa nhá! Nào, mau đi thôi nhóc Hinata." Bokuto choàng tay lên vai cậu kéo đi.

Cơn bão đã kéo đến, may là bọn họ kịp lúc đến dãy phòng của mấy đội.

Không khí trong phòng khá ấm và vui vẻ, mặc kệ cơn mưa dữ dội, bọn họ tạm biệt nhau, ai về phòng nấy. Hinata vừa kéo cửa phòng ra, mọi người đều quay lại nhìn cậu.

"Yo, Hinata, tắm về rồi đấy hả?"

"Vâng." Hinata cất đồ vào túi của mình rồi chạy lại tụ họp với đoàn quạ lớn.

"Ủa? Hinata thì không nói, nhưng sao hai chú mày lại về cùng lúc với nó thế?" Tanaka cầm quân bài thả mạnh xuống rồi quay đầu nhìn Kageyama và Tsukishima.

Cả đội trong phút chốc liền chìm vào im lặng. Sát khí phóng ra mạnh mẽ từ vị trí Suga và Daichi.

"Em ...em sợ ma quá nên là, chờ bọn họ tắm xong mới về chung luôn." Hinata luống cuống giải thích, cứu vớt hai người kia một mạng.

"Ra là vậy à." Suga thu hồi sát khí, nở nụ cười điềm đạm.

"À, vậy thì không sao rồi, mau ngồi xuống gần đây cho ấm nè." Daichi cũng lặn bớt gân xanh, vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu với Hinata. Cậu nhóc nhanh nhẹn ngồi xuống, Nishinoya bên cạnh liền trùm mền lên, hơi ấm lan tỏa.

Cứ như được về nhà vậy.

Hinata vào phòng, mùi hương quýt ngọt cũng dần lan tỏa ra khắp căn phòng. Cả bọn nằm lăn ra, gương mặt hưởng thụ. Dẹp bài qua một bên và tắt đèn đi ngủ.

"Được rồi, anh tắt đây, ngủ ngon nha mấy đứa." Daichi đứng ở chỗ công tắc đèn.

"Vâng~~!"

Kageyama nhìn Hinata gật gù, tóc dài của cậu xõa ra trông rất xinh đẹp. Mà, thật ra dù Hinata có tóc dài hay tóc ngắn đi chăng nữa, sự yêu thích của anh đối với cậu vẫn không thay đổi.

Nhất là khi đó, cái ngày mà bọn họ đấu 3 vs 3 để được nhận vào câu lạc bộ. Câu nói đó của cậu khắc sâu vào tim anh, nó luôn rạo rực lên. Cậu nói "Tôi ở đây."

Và đó cũng là những điều anh luôn khao khát được nghe.

Kageyama nhích tới gần Hinata, tranh thủ lúc mọi người say giấc bên cạnh nhau, ôm Hinata vào lòng, ngửi mùi của cậu thật đã rồi chìm vào giấc ngủ. Tsukishima đương nhiên sẽ không để người thương cho tên đơn bào hưởng thụ, anh cũng chiếm lấy một bên của Hinata rồi đánh giấc say tới sáng.

Cơn bão vẫn tiếp tục mạnh mẽ, nhưng mặc kệ nó, Karasuno đã chìm vào sự ấm áp của hương quýt, ngủ ngon lành.

Nhưng, một số người khác thì lại không may mắn như Kageyama và Tsukishima.

Bọn họ lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không thể nào ngủ được. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất từ vụ việc lúc nãy ở phòng tắm, đương nhiên là Bokuto, hai lần nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hinata, còn úp mặt vào ngực lớn của cậu.

Hai mắt của Bokuto mở to, sáng lên, sau đêm nay Bokuto đã tiến hóa thành cú thật sự rồi. Anh suy ngẫm về lần đầu gặp cậu. Lúc đó chỉ cảm thấy cậu thú vị chút thôi, qua hai ngày thì thật sự bị Hinata cuốn hút rồi. Ở cậu có cái gì đó, khiến anh thật sự rất thích....

Là cái gì nhỉ....? Bokuto bắt đầu nhăn mày suy nghĩ.

Akaashi thì xoay tới xoay lui, xoay như nào cũng thấy hình ảnh của Hinata. Dù hai người chỉ mới gặp, nhưng thật sự anh rất quý cậu. Nụ cười đó, ánh mắt đó, sự ấm áp đó, thật sự khiến anh lưu luyến, muốn đem giấu đi. Nghĩ tới chuyện ở phòng tắm, cơ thể trắng muốt đầy đặn của cậu, Akaashi lấy chăn che mặt lại. Không ngủ được...

Bên đội mèo lúc này chỉ có hai người còn thức. Một là Kuroo, còn lại là Kenma. Kuroo gác tay lên trán, lúc đỏ mặt, lúc thì nhăn nhó khó chịu. Kenma chơi game nằm bên cạnh nhìn anh khó hiểu "Sao thế Kuroo?" 

"Ư....kích thích quá rồi, chịu không nổi nữa..." Kuroo che mặt, rên la.

"...hả? Cái gì kích thích?" Nói cái gì mà khó hiểu quá vậy trời.

"Kenma, mai anh tính, xin huấn luyện viên bắt nhóc chibi về đội mình."

Kenma lần này ngạc nhiên đến nổi đánh rớt máy game lên mặt mình. Anh chớ tới chuyện khi chiều mình mới nghe được lúc Hinata của anh nói chuyện với mấy cô quản lý. Cái gì cởi đồ rồi ngắm nhìn... bây giờ Kuroo lại trằn trọc muốn bắt cậu về đội.

Đáng ngờ, quá đáng ngờ, bản năng nhạy cảm của mèo khi bị cướp bạn đời cảnh báo anh rằng, đã có chuyện gì xảy ra với Kuroo và Hinata rồi.

"Này, đừng nói là, anh nhìn trộm Shouyou tắm đấy nhá?"

Không gian bỗng yên lặng bất thường, Kuroo thoáng đổ mồ hôi. "Đâu, làm gì có, haha.."

"Cười miễn cưỡng quá đấy, thật sự không có chuyện gì sao?" Kenma bật mode thẩm vẫn.

"Không đâu, thật sự không có mà...!" Kuroo nhanh chóng phủ nhận.

....

Ngày tập huấn thứ ba đã tới.

[Fanfic] Cua gắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ