chap 18.

342 35 7
                                    

Giữa lúc không khí căng thẳng của hai bên đang ngày càng tăng cao, trong tiếng gầm gừ của Nishinoya và Tanaka đang đạt đến đỉnh điểm, Kuroo xắn tay áo lên thì một tiếng động vang lên khiến mọi người phải đồng thời khựng người.

"Ọt ọt....ọt....".

Karasuno đang chuẩn bị xông lên:...

Kuroo vừa xắn tay áo lên:..

Akaashi và Bokuto đang tính toán chạy tới ngăn lại:...

-Xem ra chắc không cần ngăn nữa rồi.- Akaashi nhìn bọn người lúc nãy còn đang náo nhiệt, bây giờ im hơi lặng tiếng.

Ước chừng 1 phút mặc niệm, cả bọn không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn về hướng phát ra tiêng kêu vang trời đấ t lúc nãy.

Hinata đang đỏ bừng mặt ngồi sụp xuống che bụng mình lại, mấy âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ miệng cậu có pha lẫn phút giọng điệu làm nũng.

"Cái đó...ừm, em...có chút đói rồi..."

Bọn họ nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hinata, nghe giọng của cậu mà tim như muốn nhũn ra đến nơi.

-Trời ơi, thiên địa ơi, thần phật ơi, sao mà Hinata... dễ thương quá vậy hả?-

Không được, phạm pháp rồi, bọn họ muốn làm chuyện phạm pháp rồi nha.

"NÀY BỌN NGỐC KIA!"

Tiếng hét lớn cắt ngang suy nghĩ của cả bọn và bầu không khí ngượng ngập. Là Huấn luyện viên Ukai có cả Huấn luyện viên Nekomata nữa.

"Làm cái trò gì đấy hả?! Còn không mau qua đây tập bóng với đội khác đi bọn ngốc!!"

"O..Osu!"

Cả bọn dần tản ra hết, trước lúc đi còn không quên xoa đầu, gần gũi với Hinata một chút rồi.

-Đúng là bọn tâm cơ.- Nekoma, những đồng đội chí cốt của Kuroo đang nổ lửa vì trước đó bị huấn luyện viên chụp đầu từng đứa lại, khiến cả bọn không có cách nào đi tới chỗ của cậu.

Những trận bóng lại tiếp tục diễn ra, tiếng bóng đập bùm bùm dưới sàn nghe thật khủng bố.

Hinata ôm chồng khăn lau trên tay chạy qua chạy lại, mồ hôi chảy ra ướt cả người. Cậu chạy một hồi, sau đó dừng người lại, trong mắt cậu như chứa cả sân tập, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đập bóng và tiếng reo hò khi đập trúng bóng.

Đột nhiên Hinata lại có cảm giác như, chỉ có những giây phút như thế này, mới khiến cậu có cảm giác được sống, được tồn tại trên con đường đạt tới ước mơ của mình.

"TUÝPPPPPP"

Trận tập sáng kết thúc, Hinata lon ton chạy khắp nơi đưa khăn cho mọi người, rồi lại bị một đội nào đó "bắt cóc" đi luôn.

Trên con đường giao nữa phòng ăn và phòng tập ngập tràn tiếng cười của thiếu niên. Bầu trời vừa nãy còn nắng chói chang bây giờ trở nên trong lành, như đang muốn hòa vào tiếng cười của cả bọn.

------giờ ăn trưa-nhà ăn-----------

Hinata được Akaashi hộ tống cùng với đoàn Fukurodani vào nhà ăn, theo phía sau họ là Karasuno không ngừng mở miệng đòi người, tiếp đến là Nekoma mặt ai nấy đen như đít nồi vì mới bị nghe chửi chung với Kuroo và cuối cùng là hai đội khác.

Hinata ngây ngốc bị Bokuto bế một mạch tới bàn ăn, đặt sát bên cạnh anh, rồi lại được Akaashi đi lấy đồ ăn dùm, tiếp đến là cả bọn bu tới như ong, không ngừng xoa xoa đầu của cậu.

Tất nhiên là cả quá trình đó, cậu nhóc đều ngốc mặt ra, cái não nhở bé đáng thương của cậu hình như vẫn chưa load xong tình hình hiện tại.

Và trong quá trình đó, hoà lẫn với tiếng cười tươi như được mùa của bọn quạ, chính là tiếng nghiến răng ken két đến từ vị trí mấy đội còn lại.

"Aish, chết tiệt, lỡ sẩy tay cái là mất người như chơi liền, cái bọn quái đó nhanh thật chứ!" Tanaka tức tối.

Nishinoya nghe vậy, vén áo lên chấm nước mắt như thể anh đang khóc thật, bộ dáng tiếc nuối, oán hận "Shoyo trong sáng ngây ngơ quá, em đã gắng hết sức nhồi nhét cho em nó mấy bộ phim cấm nam nam ấy vậy mà... hình như ẻm vẫn chưa thông não..."

Cả khu vực nhà ăn đang nhốn nha nhốn nháo, sau khi nghe xong câu nói của Nishinoya lập tức im bặt không tiếng động. Mấy chục con mắt hướng về phía anh, rồi lại mang theo chút nóng rực hướng về phía Hinata.

Ối dồi ôi, cả cái phòng ăn chấn động thế mà đương sự của chúng ta vẫn không hề để ý gì, cặm cụi chăm chỉ ăn bánh bao.

Sau đó, không cần hẹn với nhau, cả đống thanh niên trai tráng đồng loạt giơ ngón cái biểu dương cho Nishinoya.

Làm tốt lắm người anh em.

Mà Nishinoya cũng rất đường hoàng đáp lại mấy cái phẩy cái.

Xời, có gì to tát đâu, mỗi người giao nộp mấy đồng để tôi mua thêm đĩa phim là được rồi.

Tanaka thân thiết quàng tay với Nishinoya "Người anh em chí cốt, hình như chừng đó chưa đủ đúng không?"

Lúc này Hinata nãy giờ đang đâm đầu vào thức ăn mới ngẩng mặt dậy "Chưa đủ gì thế Tanaka - san? Chưa đủ đồ ăn đúng không, em chia bớt cho anh ít nhe!"

-Thằng bé thật sự là...-

-Ngây thơ quá đáng rồi hic... như sứ giả của mặt trời phái tới vậy-

-Nhưng chính vì thằng bé cứ mãi ngây thơ nên mình mới đau khổ đó ahhhhh!!- Cả bọn gào thét trong lòng.

Tanaka cảm động xua tay "Cảm ơn chú mày, nhưng anh đủ rồi."

Cả hiện trường:.... đừng có mà mập mờ nữa, bọn tôi hiểu cậu đang nghĩ gì mà, Tanaka.

Trước khi ra khỏi nhà ăn, một vài người giả vờ như vô tình đi ngang qua chỗ Nishinoya, vỗ vai anh một cái, thầm thì một câu thật thâm tình.

"Đến phòng tôi, tôi có mang theo vài cái, cho nhóc Hinata xem nhá."

Nishinoya gật đầu cái rụp, tay đưa lên kí hiệu OK, vẻ mặt nghiêm túc.

Hinata khó hiểu nghiêng đầu, Kenma chung đường với cậu, kéo tay cậu đi "Không hiểu thì đừng cố hiểu, Shoyo."

Kenma nói vậy tức là anh hiểu đúng không?

Nhưng mà cậu không hiểu!

Mà không hiểu thì sẽ khúc mắc trong lòng, rất khó chịu.

-Hic...mình muốn hiểu...-

🍉tác giả có lời muốn nói🍉

-Hic...mình muốn hiểu...-

Không sao đâu, mai mốt lớn rồi cũng sẽ hiểu thôi. Không vội, không vội~~

[Fanfic] Cua gắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ