9.

1.2K 112 9
                                    

OHM PAWAT

Biện mình gì được chứ, tôi sai và tôi cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng bị lộ. Thậm chí cả việc mối quan hệ giữa tôi và em chẳng đi đến đâu, rồi sẽ có ngày nó kết thúc nhưng vẫn bất chấp. Cái gọi là tình yêu vốn dĩ nó ích kỉ như vậy đó. Nếu cứ tiếp tục, tất cả đều tổn thương, nhưng tôi không thể buông tay Nanon được.

Nanon muốn tôi đi khỏi đây, em không muốn nhìn thấy tôi lúc này. Một khi tôi bước chân khỏi cửa, có cảm giác như tôi sẽ không bao giờ được đặt chân vào đây thêm lần nữa. Vì thế tôi đã ngồi lì ở đây. Nanon không quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong nhà mình, xem tôi cứ như không khí, à không chắc là rác. Không khí thì có ích cho em, nhưng rác thì không. Tôi đáng bị vứt bỏ thế này mà.

Goro: [P'Ohm, anh ổn không vậy. P'Nanon phát hiện ra chưa?]

Chuyện này tôi không muốn đổ lỗi cho ai, vì làm gì có bí mật nào là mãi mãi. Tôi đã lường trước hậu quả rồi, Goro có mặt ở bệnh viện cũng là chuyện bất đắc kì tử. Tôi hỏi về tình hình thằng nhóc xong cũng cất điện thoại, tâm tư hỗn độn không có cách nào sắp xếp gọn gàng lại. Tôi cũng xin nghỉ ở công ty, sớm thôi, bố tôi sẽ gọi đến. Ông sẽ mắng thằng con ngu ngốc này và mẹ tôi cũng sẽ cằn nhằn khóc lóc. Thêm một mớ rắc rối.

Tôi không vào phòng để lấy đồ thay, Nanon mà gặp tôi lúc này thì lại tức giận mất. Cứ tắm qua đã rồi suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì. Tôi chắc chắn mình sẽ không rời em nửa bước, tôi không mong em sẽ tha thứ cho mình, chỉ là tôi không muốn rời đi.

Cạch. Cửa phòng ngủ mở ra, Nanon biết tôi vẫn ở lại đây nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi quay lại vào phòng. Lát sau em đem máy sấy ra đặt lên bàn, thở dài nhìn tôi.

"Sấy tóc đi."

"Nếu tóc ướt thì anh ngủ dưới sàn, đừng có mà làm ướt nệm của em." Đó là lời Nanon hay càu nhàu mỗi ngày. Tôi không có thói quen sấy tóc, cứ để vậy nó tự khô nhưng Nanon thì không. Em ấy nói, để như vậy dễ đau đầu, và luôn là người sấy tóc cho tôi. Ngay cả khi giận tôi Nanon vẫn không thôi lo lắng chút nào.

Tôi leo lên giường khi tóc đã được sấy khô, Nanon quay lưng về phía tôi. Tôi biết mình không nên đụng chạm vào em lúc này nhưng không thể ngăn được chính mình. Tôi muốn ôm em nên tôi đã làm thế. Tôi kéo Nanon vào người mình, đây rồi, mùi hương của em, hơi thở của em, đều nằm gọn trong tay tôi.

"Còn nhớ anh từng nói với em mình từng nhập viện khoảng 2 năm không? Nên anh mới không thể thi tốt nghiệp. Anh không có bằng tốt nghiệp và phải học lại rồi sau đó về làm ở công ty gia đình."

"..." Nanon đang nghe, tốt quá, ít ra em không đẩy tôi ra hay phản kháng. Dù tôi giống như đang độc thoại một mình vậy.

"Anh thật ra không có bệnh gì cả, nhưng mẹ anh nói anh bị tâm thần rồi. Mẹ nói người điên khùng, đầu óc có vấn đề mới có tình cảm với con trai. Sau đó bố tống anh vào bệnh viện tâm thần."

"..." Đó là câu chuyện mà tôi chôn vùi từ lâu, một kí ức không mấy tốt đẹp nên tôi không kể với em. Ngay lập tức, em quay lại nhìn tôi, đôi mắt nhỏ rưng rưng như thể sắp khóc rồi. Em lo lắng cho tôi. Tôi siết chặt vòng tay mình, kéo em lại gần hơn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm giây phút nào nữa. Tôi sợ nhìn em khóc, nhất là nước mắt ấy lại rơi vì tôi.

[OHMNANON] - BAD LIARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ