12.

1K 117 45
                                    

Không giống như Ohm, công việc của tôi khá nhàn, tôi cũng không hay tăng ca, mỗi ngày cũng chỉ có đi làm và về nhà đúng giờ. Sau đó nấu cơm cho anh, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua không có gì thay đổi. Nhưng từ hôm qua, có lẽ mọi thứ đang dần đi lệch quỹ đạo ban đầu. À không, nói đúng hơn thì từ đầu nó chẳng hề đi đúng quỹ đạo rồi. Tôi không hỏi anh về cuộc gặp mặt của anh cùng vợ mình, tôi biết là tò mò sẽ giết chết cảm xúc của tôi.

Không chỉ anh, mà là tôi mới chính là người không biết phải làm sao. Anh nói tôi giống như nguồn sống của anh, với tôi, anh là mặt trời, và tôi mong nó chỉ chiếu sáng cho mình tôi thôi. Điều đó là không thể, tôi biết chứ, tôi biết mình nên làm gì, nhưng tôi không muốn. Cũng không có gan làm, ý là việc rời xa anh. Chẳng thể tưởng tượng nỗi nếu thiếu anh tôi sẽ ra sao?

Ding..dong... Trễ rồi mà, ai lại đến vào giờ này chứ? Nếu là tìm tôi thì không có đâu, tôi ít cho bạn bè biết địa chỉ nhà. Còn nếu tìm anh thì...không lẽ nào? Ohm đi mở cửa, tôi cũng chen ra xem ai đến, rồi như chết lặng. Tôi vẫn còn nhớ rõ chị ấy, mẹ của Aki. Đúng là người phụ nữ đến đón thằng bé ở trung tâm thương mại. Anh ngạc nhiên, chắc không ngờ chị ấy lại tìm đến tận đây, còn tôi thì không biết nên phản ứng thế nào. Chồng chị ấy ở cùng tôi, và chị ấy bế theo đứa con của hai người đến. Tôi nên hành xử thế nào đây?

"Oaaaa, anh ơi. Thì ra bố ở cùng anh ấy. Anh ấy là người giúp con khi con đi lạc á bố."

"Chào Aki."

Thằng bé Aki reo toán lên vui mừng khi nhìn thấy tôi, nhìn nụ cười rạng rỡ đó với câu nói ngây ngô, tôi thấy mình như chết ngạt đến nơi. Cổ họng ứ nghẹn không nói được gì. Thằng bé đưa tay sang đòi anh bế, nó vui vẻ ôm chặt lấy anh. Ohm bối rối nhìn tôi rồi đáp lời thằng bé.

"Vậy..vậy sao."

"Đúng đó, tại bố lâu rồi chưa về nhà nên bố không biết. Con không cần đồ chơi bố mua đâu, bố về nhà đi nhé." Aki nài nỉ càng làm không khí trở nên khó xử. Tôi chỉ đứng im lặng một bên, không có tư cách xen vào.

"Nanon bế giúp anh chút."

Anh đưa thằng bé cho người đó rồi lại kéo chị ấy ra ngoài. Tôi làm gì bây giờ, đối diện với thằng bé mấy lần rồi, nhưng lần này lại không thấy ổn chút nào. Tôi không biết lần gặp ở trung tâm thương mại là vô tình hay là chủ ý của chị ấy, nhưng nếu như không gặp thằng bé, thì bao giờ chuyện này mới bại lộ? Hoặc là phải nói, tôi sẽ bị anh che giấu đến bao giờ?

"Anh ơi, anh biết bố em hả? Nên hôm đó anh mới giúp em đúng không?"

"Không đâu, bất kì ai cũng sẽ giúp em thôi."

"Nhưng sao bố em lại ở cùng anh vậy ạ? Bố chẳng mấy khi về nhà hết. Hay anh đến nhà em ở cùng đi, nhà em rộng lắm."

Sao nào? Cướp bố của một đứa trẻ cảm giác thế nào? Nhìn ánh mắt ngây thơ đó có cảm thấy cắn rứt không? Sao bố em lại ở cùng anh? Tôi trả lời thế nào đây? Con mẹ nó, tôi khốn nạn thật mà. Hôm qua tôi còn có suy nghĩ, đến chết cũng không muốn buông tay anh, nhưng bây giờ suy nghĩ ấy lại đang lung lay dữ dội. Cú như một đợt sóng ngầm sẽ cuốn trôi hết những thứ ích kỉ bên trong tôi đi.

[OHMNANON] - BAD LIARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ