Phiên ngoại.

1.9K 152 27
                                    

Ohm

Mùa thu của nhiều năm sau, khi mà Aki đã vào trung học, tôi đến trường đón thằng bé vì Nira bận. Lúc nhỏ chẳng phải quấn bố lắm sao, lớn lên chỉ có mỗi mẹ. Gặp tôi nó cũng chỉ hỏi mẹ đâu. Tủi thân cũng phải chịu, quãng thời gian không thường xuyên về nhà, không gần gũi với thằng bé nên cũng đã bỏ lỡ giai đoạn thân thiết hơn với nó rồi.

"Bố, mẹ đâu ạ?"

"Mẹ con nhờ bố đến sau đó chở con đi ăn cùng. Trường mới thế nào, đã quen bạn bè chưa?"

"Bạn ngồi cạnh con ấy, cậu ấy nhiệt tình với cả đáng yêu lắm. Ấy nhầm, không được nói con trai đáng yêu."

Aki luyên thuyên kể về cậu bạn mới quen, rằng cậu ấy tốt bụng thế nào, rồi vô tình khen cậu áy đáng yêu. Nhưng chẳng phải đáng yêu chỉ để khen con gái thôi à? Aki sợ nếu người khác nghe được, nhất là cậu bạn ấy, sẽ ghét mình. Ai mà chấp nhận mình được khen đáng yêu trong khi mình là con trai chứ. Tôi nhìn con mình qua gương chiếu hậu, thằng bé lúng túng không biết phải làm sao.

"Nó chỉ là một từ ngữ thôi mà con, nó không nói về giới tính đâu Aki. Đừng để mấy cái định kiến đó áp đặt vào suy nghĩ của con."

"Con hiểu rồi."

"Kể cả việc nếu con có thích cậu bạn đó đi chăng nữa nó cũng không có vấn đề gì. Con có thể thích bất kì ai mà con muốn." Tôi không muốn Aki bâng khuâng mấy chuyện vặt vãnh này. Và tôi cũng sẵn sàng cho thằng bé lời khuyên nếu nó muốn. Thích ai đó chẳng có gì sai.

"Bố...con có thích bạn ấy đâu."

Aki lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thằng nhóc cũng không bài xích chuyện này. Tôi luôn nói với nó yêu đơn giản chỉ là yêu, không cần suy nghĩ phức tạp. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tôi chỉ là không muốn nó giấu diếm tính hướng của mình với người bố là tôi đây, hoặc là mẹ nó cũng được. Aki đánh trống lãng sang chuyện khác, thằng bé xem định vị rồi chỉ tôi đến tiệm bánh khá nổi tiếng mà nó tìm được.

"Bố, con muốn ghé cửa hàng bánh gần đây. Con muốn mua cho mẹ vị dâu mà mẹ thích."

Tiệm bánh mà Aki nói nằm sâu trong con hẻm nhỏ, phải đỗ xe gần đó rồi đi bộ. Chỉ cần băng qua ngã tư này thôi là đến rồi. Chiều cuối tuần nên đường phố khá đông, người với người chen nhau đứng chờ đèn đỏ. Đông đúc như vậy, hỗn loạn như vậy mà tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra em ngay giữa đám đông. Chớp mắt cũng đã mất năm không liên lạc, gặp lại nhau cũng coi như xa lạ.

Không biết em có nhìn thấy tôi không, còn tôi thì thấy rất rõ, dáng người đó, nụ cười đó, vẫn vậy không gì thay đổi. Nhưng nó không dành cho tôi nữa rồi. Nanon ôm mấy túi nhỏ, người đi cùng xách theo mấy túi lớn. Thỉnh thoảng anh ta đưa tay xoa đầu em, Nanon cũng đáp lại bằng một nụ cười. Có lẽ họ vừa đi mua sắm ở trung tâm thương mại về. Từ đầu đến cuối, em chưa từng rời mắt khỏi tên đàn ông đó. Ánh mắt đã từng luôn chỉ hướng về phía tôi, chỉ là đã từng thôi.

"Bố...hình như là anh Nanon. Là anh ấy đúng không ạ?" Aki kéo tay tôi, không nghĩ là thằng bé vẫn còn nhớ đến Nanon. Tôi lắc đầu phủ nhận dù rằng người đó chắc chắn là Nanon. Khi lướt qua nhau, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc vẫn y như trong ký ức của anh.

[OHMNANON] - BAD LIARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ