Vương Nguyên mơ màng thức giấc, cậu theo thói quen đưa tay ra muốn ôm anh, nhưng phát hiện bên cạnh không có ai liền có cảm giác mất mát. Vừa muốn ngồi dậy phía dưới truyền đến cảm giác đau. Nhìn xuống cậu thấy mình đang mặt chiếc áo sơ mi trắng của anh hay mặc, trên áo còn lưu lại mùi hương của anh thoang thoảng.Cậu rã rời tiếp tục nằm xuống giường, nhìn chiếc đồng hồ đặt trên đầu tủ bên kia đã điểm đúng 1h trưa Vương Nguyên mới tá quả bật dậy.
" Cái gì đã 1h trưa rồi? Cậu ngủ đến tận 1h trưa, không phải chứ "
Nhưng mà quả thật lúc này cậu vẫn còn cảm giác rã rời, đi không muốn nổi, Vương Nguyên nhớ lại chuyện đêm qua giữa hai người liền đỏ mặt.
" Thật là xấu hổ chết đi được ! "
" Bà xã xấu hổ cái gì hửm? "
Anh từ bên ngoài mở cửa đi vào vừa vặn nghe cậu đang nói gì đó, không khỏi bật cười.
" Anh vào đây bao giờ a "
" Vừa mới vào đã nghe em nói cái gì mà xấu hổ chết đi được !"
Anh đặt bát cháo tổ yến lên bàn, đi đến bên cạnh cậu. Khoé miệng cười lên ý muốn trêu ghẹo đối phương.
" Còn đau không? Đến đây anh xem "
Vương Nguyên " Phụt " một cái, thấy anh đang muốn giở chăn lên xem liền vội vàng kéo lại.
" Không cần....em...bình thường mà, xem cái gì mà xem !"
Nhìn hành động và gương mặt đỏ ửng của Vương Nguyên anh liền không nhịn được cười lưu manh.
" Thật sự bình thường sao? Lúc nảy anh thoa thuốc cho em còn thấy phía dưới có..."
" Đừng nói nữa, đừng nói nữaaa "
Cậu vội vàng bịt miệng anh lại, Vương Tuấn Khải không nói nữa, anh nhìn cậu không khỏi cưng chiều, cuối cùng liền kéo Vương Nguyên lại ôm chặt vào lòng.
" Hỏi thật em còn thấy đau không?"
" Còn...một chút thôi, lúc nảy anh thật sự bôi thuốc cho em ?"
Cậy ngước lên nhìn anh, thấy anh mỉm cười xoa đầu cậu.
" Có, nhưng là thoa lúc sáng! "
Vương Nguyên nghe anh nói xong liền xấu hổ úp mặt vào lòng anh.
" Anh...là cái đồ lưu manh, biến thái "
" Cũng chỉ với em mới như thế "
Tuấn Khải bật cười xoa xoa má cậu. Cậu trong lòng anh nở nụ cười ấm áp. Khoảng thời gian bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, lần đầu tiên anh có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với một người. Có lẽ với cậu cũng như vậy, cậu hoàn toàn dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Tình cảm giữa bọn họ trong lòng họ đều hiểu rất rõ. Vương Tuấn Khải anh chính là cả đời này không thể sống thiếu cậu. Vương Nguyên cậu chính là sống chết vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh.
Kết thúc một năm rồi...! Lại một năm nữa trôi qua, Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào tờ poster chúc mừng năm mới được chưng bài ở kế quầy tiếp tân, cậu đến quầy tính tiền, quẹt thẻ sau đó mang đồ rời đi. Cậu không bắt xe, chậm rãi đi theo lề đường dành cho người đi bộ ngắm nhìn bầu không khí năm mới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )
Short StoryTác giả: Thiên Nguyệt Thể loại: Đam mỹ, đô thị hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược ngọt đan xen.... Couple: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên * Tóm tắt: Cuộc sống của vị thiếu niên đó từ nhỏ sinh ra đã sống trong sung túc, một người hoạt bát hiểu chuy...