Chương 21

163 26 1
                                    

Úc Linh biết mình vừa hỏi một vấn đề không thể hiểu được.

Nhưng nàng quá băn khoăn.

Băn khoăn liệu mình cùng Chung Sở Vân thật sự chưa bao giờ gặp gỡ, băn khoăn thế giới trong trí nhớ của mình kia liệu có thật sự chưa bao giờ tồn tại.

Kỳ thật nàng vẫn luôn cố thuyết phục chính mình, quá khứ hết thảy đều không quan trọng, không cần rối rắm chính mình hay rối rắm người khác.

Nhưng sự thật chứng minh có một số việc nàng không thể không trăn trở.

Nàng thật cẩn thận hỏi ra nghi vấn đã vô số lần hiện lên dưới đáy lòng, muốn có được câu trả lời lại sợ nhận được một đáp án chính mình cũng không muốn nghe.

Nhưng mình muốn nhận được câu trả lời như thế nào đâu?

Úc Linh phát hiện, nàng cũng chưa thể nghĩ kỹ vấn đề này.

Nàng đã hy vọng Chung Sở Vân là Lâm Song, lại sợ hãi Chung Sở Vân thật sự là Lâm Song.

Nàng mong được gặp lại hồ ly đã đối tốt với nàng vô vàn trong ký ức kia, nhưng nếu lại lần nữa gặp gỡ, tất cả những gì tốt đẹp trước kia đều thay đổi dáng vẻ, nàng không biết nên đối mặt như thế nào.

Bỗng nhiên trong một chớp mắt, Úc Linh tâm loạn như ma, thậm chí có chút hối hận mình đã hỏi ra vấn đề như vậy.

Đợi mấy giây, nàng thấy Chung Sở Vân không trả lời, nhất thời mặt mày rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Ngươi coi như ta chưa từng hỏi là được."

Chung Sở Vân: "Ngươi đã từng hỏi."

Úc Linh: "......"

Thì sao? Thì sẽ nhận được một câu trả lời sao?

Úc Linh ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngóng nhìn Chung Sở Vân bên cạnh.

"Giống đến vậy sao?" Giọng Chung Sở Vân nhàn nhạt, làm người không phân ra hỉ nộ, "Ta và bằng hữu của ngươi thực sự giống nhau sao?"

Úc Linh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Cuối cùng, nàng lại lần nữa cúi đầu, lâm vào trầm mặc.

Giống, cũng không giống.

Những lúc giống, mặc cho nàng tự nhủ như thế nào, các nàng cũng không phải cùng một con hồ ly, nàng nhìn Chung Sở Vân lại vẫn nhịn không được nhớ mong Lâm Song.

Mà những lúc không giống, mặc cho nàng hy vọng Chung Sở Vân thật sự là Lâm Song đến nhường nào, cũng sẽ bị dáng vẻ đạm mạc kia xóa tan hết thảy mong đợi trong lòng.

"Đáp án này rất quan trọng với ngươi sao?" Chung Sở Vân hỏi nàng.

"Có lẽ không quan trọng đi." Úc Linh không tự tin mà nhỏ giọng đáp lời.

Kỳ thật rất quan trọng.

Nhưng nàng bỗng nhiên không muốn nghe được đáp án.

Chung Sở Vân nghe vậy cũng không nói nữa.

Xe trầm mặc mà đi tiếp, ngoài cửa sổ là khung cảnh Úc Linh cũng không quen thuộc, đây không phải đường về nhà, Chung Sở Vân nói muốn dẫn nàng đi ăn lẩu.

[BHTT-Edit Hoàn] Tiểu miên hoa - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ