Chương 24

140 24 2
                                    

Úc Linh cũng từng dựa vào chim trong núi để lén lút bay lên không trung, nhưng cảm giác đó không giống như đi trên máy bay của nhân loại.

Chim chóc không bay cao đến như vậy, khi bay lên, gió chung quanh thổi rất mạnh, nếu nàng không bám chắc sẽ bị thổi đi nơi khác.

Đau thì không đau, chỉ là sẽ phiêu bạt giữa không trung rất lâu.

Theo gió, giống như hồ điệp gãy cánh, thân bất do kỷ nhưng lại có một cảm giác tự do rất khác lạ.

Ít nhất là trước khi chạm xuống đất, không cần đối mặt với tất cả những gì mình không muốn.

Máy bay của nhân loại không giống vậy, bay vừa êm vừa cao, gió bên ngoài không thể thổi vào, bên trong còn có điều hòa ấm áp.

Úc Linh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài tràn đầy tầng tầng lớp lớp mây trắng, như thuyền trôi giữa biển mây, phóng tầm mắt ra nơi xa nhất, có thể thấy nơi mây giao điệp cùng bầu trời như được nạm viền vàng như ẩn như hiện.

Thế gian này thật đẹp, nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy thiếu mất thứ gì.

Úc Linh đang ngây ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, ghế ngồi bỗng nhiên bị ai đạp một cái, phía sau vang lên tiếng cười của một đứa trẻ.

Suy nghĩ kỳ kỳ quái quái đột nhiên bị lôi trở lại hiện thực, Úc Linh có chút mờ mịt mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.

"Suỵt, nói bé thôi, đừng duỗi chân, dì ngồi trước đang nghỉ ngơi, làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác là không được." Người phụ nữ ôm đứa bé nói đầy ôn nhu, con non* của nhân loại nhìn khoảng chừng bốn năm tuổi vội vàng hạ thấp thanh âm, hắng giọng đồng ý.

*Nguyên gốc là ấu tể, dùng để chỉ con của động vật, không dùng để chỉ trẻ con. Vì Úc Linh không phải người nên mới dùng từ như vậy.

Người phụ nữ hơi mỉm cười đầy xin lỗi với Úc Linh: "Xin lỗi a."

"Không sao!" Úc Linh xua xua tay, ngồi thẳng thân mình nhìn thoáng qua Chung Sở Vân cùng Chung Sở Thiên bên cạnh.

Hai tỷ đệ đều đang ngủ, khác nhau chỉ ở chỗ một người nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, người kia nhìn qua lại như là đã chết rồi mà nằm liệt, dáng vẻ không chút nào đoan chính.

Bọn họ thật sự là tỷ đệ sao? Trừ vẻ ngoài ra, thật sự chẳng giống chỗ nào.

Đệ đệ cũng chưa học được chút xíu khí chất nào của tỷ tỷ.

Úc Linh nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn phía Chung Sở Vân dường như bị thứ gì dính chặt, thật lâu không thể dời đi.

Không bao lâu, tiếp viên hàng không mặc đồng phục đẩy xe cơm trưa tới.

Úc Linh thấy Chung Sở Vân mở mắt, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay không tự giác nắm chặt ống quần, đáy lòng có chút sợ hãi nói không nên lời.

Chung Sở Vân tát tỉnh Chung Sở Thiên, rồi sau đó lại giơ tay nhận hộp cơm thay cho Úc Linh, làm lơ tiếng Chung Sở Thiên lẩm bẩm oán giận mà nhẹ giọng hỏi Úc Linh ăn có đủ no không.

Úc Linh ôm hộp cơm gật gật đầu, nét mặt cong lên cười với Chung Sở Vân.

Kỳ thật hộp cơm nhỏ như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đủ no, nhưng nếu nàng nói không đủ, Chung Sở Vân nhất định sẽ chia thêm một ít cho cho nàng.

[BHTT-Edit Hoàn] Tiểu miên hoa - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ