BIỂN VÀ ĐÔI TA (III)

366 50 1
                                    

Tại một cửa hàng tiện lợi nọ Sanzu đang trong lớp ngụy trang chọn lựa đồ nhắm phù hợp với rượu Sake. Đắn đo một hồi thì hắn cũng chỉ chọn vài ba món, đậu phụ lạnh Hiyayako, kim chi và sasimi. Hắn cũng lười nên chỉ toàn chọn đồ đã chế biến sẵn, thanh toán xong hắn cũng lê bước về căn hộ dấu yêu của mình.

-*Không biết bây giờ nó ra sao sau cú đạp đó nhỉ? Nhìn cũng khá đau...* Hắn vừa đi vừa nhớ đến gương mặt nhăn nhó ôm lấy phần bụng đau nhức vì cú đạp. Hắn cũng chả biết nên mở lời như nào thế là sao tất cả hắn cũng chỉ im lặng.

-*Mới đây mà đã bốn giờ chiều rồi à? Nhanh gớm!* Mở điện thoại ra xem thì cũng đã gần chiều, một ngày trôi qua không chậm nhưng cũng không quá nhanh khiến hắn ngáp ngắn ngáp dài trong chán nản.

Vừa về đến thì lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến đứng đợi sẵn ở trước căn hộ hắn.

-"Chịu về rồi đó à? Tao còn tính mày chết ở xó nào rồi chứ?" Takeomi - ông anh quý hoá của Sanzu đang đứng đợi ở cửa với điếu thuốc quen thuộc trên tay đang giở giọng trách móc hắn.

-"Mắc gì đứng đây rồi than? Thiếu đéo gì chổ mà lại chọn chổ tôi?" Sanzu nghiêng mình dựa vào tường khoanh tay đưa cặp mắt chán nản nhìn về phía anh.

-"Lâu lâu đến thăm "con một" không được à?" Takeomi quăng điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân giẫm lên nhằm dập tắt tia lửa.

-"Tch! Hết tiền mua thuốc hút thì nói!" Sanzu nhíu mày khó chịu khi nghe Takeomi nhấn mạnh từ "con một".

-"Không, tao dư tiền" anh nhún vai nói.

-"Thế mắc cái đéo gì đến đây?!" Sanzu hết kiên nhẫn mà quát lớn, trái lại với vẻ tức giận ấy lại mà một gương mặt vô cảm trông vô cùng gợi đòn đến từ Takeomi.

-"Tao nói rồi, tao đến thăm mày, tao già rồi mở cửa cho tao vào đứng đây chờ mày mỏi chân chết đi được" anh cho hai tay vào túi quần rồi nhích sang một bên.

-"Tch! Phiền phức!" Nói thế chứ Sanzu cũng mở cửa cho Takeomi vào thay vì đóng sầm lại bỏ mặc anh ở ngoài một mình.

Bên trong nơi ở của hắn cũng không có gì gọi là xa hoa mĩ lệ, chỉ là một căn hộ giản đơn thiếu hơi người. Chả có một tia ấm áp nào xuất hiện, chỉ thấy được cái lạnh lẽo và đơn độc bên trong căn hộ với ánh đèn mập mờ. Sanzu đi thẳng vào bếp đặt chai rượu vào tủ và cất đồ nhắm vào tủ lạnh chờ đến tối rồi lại mang ra mà nhăm nhi.

-"Mày có gì ăn không? Tao đói" Takeomi tiến đến sofa đã bị phủ một lớp bụi mỏng mà nằm xuống bắt đầu trò than vãn.

-"Ông chẳng có gì ngoài chỉ biết gây phiền phức!" Sanzu tặc lưỡi lục lọi số đồ ăn ít ỏi còn trong tủ lạnh, tìm được hai quả trứng hắn cũng mở tủ bếp lấy ra gói mì để nấu cho anh ăn.

-"Thằng phiền phức này từng nuôi sống mày và em mày đấy"

-"Rồi ông là nhất! Nhất ông rồi! Ông luôn đúng, ông thứ hai không ai chủ nhật được chưa?"

-"Hah! Quá khen"

-"Ông...ở đây đến tối làm vài ly Sake với tôi không? Tôi mua hai chai Sake và hơi nhiều đồ nhắm sợ ăn không hết" Sanzu nói với có chút ngập ngừng.

[RanSan] Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ