Trường Hogwarts 23:15, phòng riêng của giáo sư McGonagall.
Một ngày tại trường Hogwarts lại kết thúc mọi người trong trường hầu như đã ngủ hết để sẵn sàng cho ngày mai, trừ hai người quyền lực nhất trường một trong hai chính là Phó hiệu trưởng trường Minerva McGonagall người còn lại không cần hỏi cũng biết rằng người đó là Hiệu trưởng Albus Dumbledore.
Có lẽ vì chức lớn nên công việc của cô cũng nhiều hơn những giáo viên khác như dạy học, xử lý các tài liệu của trường, trả lời các thư cú linh tinh của Bộ mà vị Hiệu trưởng nào đó quá lười để làm, giải quyết rắc rối của Bộ Ba Vàng, xử lý các trò đùa của cặp song sinh và con yêu tinh nào đó, chấm điểm và những việc linh tinh mà một Phó hiệu trưởng bình thường không làm. Nhưng những khoảnh khắc đó đã đi qua và bây giờ chính là thời điểm khiến McGonagall thư giãn nhất trong ngày, cô sẽ đi ngủ và sẽ không có gì có thể làm phiề-
/knock knock knock/
'Ôi, lạy Merlin cái quái gì nữa vậy?.'
McGonagall bực mình nghĩ thầm, cô bước những bước chân mệt mỏi tiến về phía cánh cửa và từ từ mở nó ra. Sau khi mở cửa điều đầu tiên giáo sư nhìn thấy chính là Hiệu trưởng Albus Dumbledore đang đứng trước cửa phòng cô với vẻ mặt không chắc chắn.
"Có chuyện gì sao, Albus?"
McGonagall hỏi và cụ Dumbledore gật đầu.
"Nó có quan trọng không? Nếu không xin hãy đợi tới mai vì tôi đang rất mệt và tôi cần ngủ ngay bây giờ."
"Nó rất quan trọng, Minerva."
Cụ Dumbledore cất lời, giọng ông không chắc chắn đầy lo lắng, McGonagall nghe vậy liền nghiêm túc nhìn ông mắt bà đầy sự lo lắng.
'Ôi trời, lại là về Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai sao?' "Được rồi vào đi, Albus."
Cô tránh sang một bên để ông bước vào, sau đó cô đóng cửa lại và đi đến trước mặt ông. Đưa tay chỉ xuống chiếc ghế bành mời ông ngồi xuống, nhưng ông lắc đầu từ chối.
"Vậy...có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi không che giấu sự lo lắng và tò mò của mình, nhưng ông vẫn không nói gì.
"Có tin tức về Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai sao?"
Bây giờ giọng cô trở nên kích động, ông mở to mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không nói mà chỉ lắc đầu lần nữa, McGonagall nhìn cụ Dumbledore khó hiểu lúc này bà mới để ý ông đang để cả hai tay ra sau lưng như giấu diếm vật gì đó.
"Vậy thì đó là gì, Albus?"
Cô hỏi lần nữa sự lo lắng đã vơi đi một phần, giọng của cô thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn với ông.
"Ừm...ờ...trước khi tôi nói xin hãy hứa rằng cô sẽ không nguyền rủa tôi."
Cụ Dumbledore mở miệng lần đầu tiên kể từ khi ông bước vào phòng McGonagall, cô nheo mắt nhìn ông, cảm nhận được sợi dây thần kinh kiên nhẫn của cô đang đứt dần.
"Được rồi...tôi hứa."
Cô vừa nói vừa gật đầu một cách chậm rãi nhưng vẫn nheo mắt nhìn ông. Ông hít một hơi sâu, sau đó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ADMM fanfic [Albus x Minerva]
Fanfiction_Đây là nơi để mình sìn couple này nếu bạn không thích xin hãy lướt qua và đừng nói những lời đắng cay (๑'•.̫ • '๑) _Các fic đa số là fic dịch nhưng có thể (chỉ là có thể thôi nhá vì mình ngu văn vcl) sẽ có vài fic mình tự viết, lâu lâu sẽ...