Chương 9 + 10

1.2K 75 2
                                    


Chương 9

Gần như ngay lúc Diệp Vấn Vấn vừa ôm lấy ngón tay trỏ của Quý Hòa Hiện, cô còn chưa kịp cảm nhận chút cảm giác gì thì bỗng có một nguồn sức mạnh ập đến —

Cô suýt nữa đã bị Quý Hòa Hiện ném đi! Phi!!!

Cũng may ngay lúc nguy kịch, cô vỗ cánh mới miễn cưỡng bay lên ngay lúc sắp đập xuống đất, trái tim nhỏ của cô xém chút đã nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên thì Quý Hòa Hiện đã ngồi dậy, Diệp Vấn Vấn không quan tâm được nhiều, cô bay vèo một cái nhào vào thế giới trong tranh, cắn hai miếng nho để an ủi.

Vị nho ngọt lịm khiến trái tim đang đập thùng thùng của cô bình ổn lại, cõi lòng cô vẫn còn sợ hãi mà hướng mắt nhìn ra ngoài bức tranh, quan sát phản ứng của Quý Hòa Hiện.

Người này thuộc kiểu người gì thế.

Đi vệ sinh nhanh như thế, ngủ một giấc cũng thức dậy nhanh như vậy.

Cô vừa mới ôm là đã phát hiện ngay, may là cô có cánh, nếu không thì không biết đã bị anh ném đến chỗ nào rồi, nói không chừng cái mạng nhỏ cũng mất đi.

Diệp Vấn Vấn nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, cô quyết định: Sau này không được vì ham mê sắc đẹp đôi tay của người ta nữa, cần phải nhớ sắc đẹp sẽ hại người, sắc đẹp nào cũng hại người.

Dù sao thì ảnh đế đại nhân cũng không bật đèn, Diệp Vấn Vấn tiếp tục ngồi trên giàn nho vừa ăn vừa quan sát anh.

Dựa vào ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, Quý Hòa Hiện nâng tay phải lên, anh khẽ co ngón tay lại, trên ngón tay vẫn còn sót lại chút cảm giác mềm mại.

Anh không ngủ, ngay khi Diệp Vấn Vấn ôm ngón tay anh thì anh lập tức cảm giác được ngay, cảm giác mềm mại ấm áp đột nhiên kéo tới, khiến anh hất tay theo phản xạ tự nhiên.

Sẽ là loại động vật gì mới có thể có xúc giác thế này.

Anh loại trừ côn trùng.

Nếu con vật này đã chạy đến tay anh, anh cũng không thể thờ ơ không màn đến nữa. Anh lại bật đèn lên, anh bắt đầu cẩn thận kiểm tra chăn mình, sau khi xác nhận không hề có thứ gì, lúc này mới bỏ qua.

"Rời đi đi, nơi này không phải chỗ ở của mi đâu." Anh nhàn nhạt nói một câu như vậy rồi lại nằm xuống lần nữa, anh đợi mười phút, không hề có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra thì mới dần để mình ngủ thiếp đi.

Lần này Diệp Vấn Vấn sợ hãi gần chết — Cô đi ra đi tắm, nhưng biến cố đột ngột kia đã khiến cô vứt bỏ luôn suy nghĩ ngủ bên ngoài.

Sau khi cô ăn nho đến no căng bụng, cô lại bay xuống mặt đất hái một vài lá bạc hà mọc chen giữa đám cỏ cây rậm rạp — Cô cũng không biết đây có phải lá bạc hà hay không, dù sao nó cũng có mùi hương bạc hà, dùng để chải răng súc miệng là tốt nhất.

Cô không có bàn chải đánh răng, cô chỉ đành dùng tạm thế này.

Thế giới trong tranh rộng lớn mênh mông, nhưng cô chỉ là một cá thể có kích thước nhỏ xíu mà thôi. Thật ra thì không gian cũng không rộng đến mức này, cô có cánh, tối hôm qua cô đã bay hết toàn bộ thế giới trong tranh.

[REUP] Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ