Chương 84

531 35 0
                                    

Trong sự cố này, Tông Việt là người nhà chạy tới nhanh nhất, Vẽ Mắt Khói vẫn đang chờ người trong một căn phòng khác.

Đối diện với con ngươi đen đặc của Tông Việt, vị cảnh sát ổn định tâm tình mình lại, nhanh chóng nói lại những chuyện đã xảy ra, bây giờ Tông Việt mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Trước đó Cố Dĩ Trinh còn không màng mặt mũi chọc Diệp Vấn Vấn, lúc này dưới ánh mắt của Tông Việt, cậu ta núp sau lưng vị cảnh sát kia theo bản năng. Sau khi cảnh sát giải thích xong, cậu ta mím môi, không nói một lời.

"Cậu đang theo đuổi em gái tôi à?" Tông Việt hỏi.

Cảnh sát: "..."

Có thể hỏi thẳng như thế à!

Diệp Vấn Vấn bị điểm tên ngơ ngác ngẩng đầu.

Cố Dĩ Trinh chạm phải ánh mắt mờ mịt của Diệp Vấn Vấn, trong nháy mắt không nói gì được. Trước mặt nhiều người như thế, thiếu niên cũng là một người sĩ diện, huống hồ gì còn là một đứa con nhà giàu.

Quan trọng nhất chính là ánh mắt của Tông Việt, khiến cậu ta cảm nhận được sự giễu cợt.

"Không có!" Cậu ta mạnh miệng phản bác lại: "Kết bạn với bạn học là muốn theo đuổi à?"

Tông Việt quét mắt nhìn cậu ta từ đầu tới chân một lần, sau đó nhạt giọng nói: "Cậu nói đúng, nhưng sự tiếp cận của cậu trở thành sự phiền phức cho em gái tôi, cũng chính vì cậu cho nên em ấy mới bị người khác tìm tới. Lần này em ấy không bị thương là may mắn, còn lần sau thì thế nào? Con nhà giàu các cậu chơi đùa, tại sao lại muốn kéo em gái tôi vào?"

"Tôi không có chơi đùa!" Cố Dĩ Trinh trố mắt há hốc mồm, người này nói bậy, chụp mũ bừa cho cậu ta.

Có một vài con nhà giàu buồn chán nên bèn đánh cược với nhau, ai tán tỉnh được người kia trước thì sẽ thắng. Nhưng Cố Dĩ Trinh vẫn chưa đáng ghét đến mức đụng đến mấy trò này.

Tông Việt không trả lời cậu ta, chỉ nhìn vào mắt cậu ta, chậm rãi nói: "Cậu hiểu chưa?"

Cố Dĩ Trinh: "...."

Cậu ta hiểu cái gì!!!

Nhưng dưới ánh mắt chèn ép ấy, cậu ta chỉ có thể gật đầu một cách cứng đờ, thậm chí cậu ta còn không hiểu tại sao mình lại gật đầu.

Cảnh sát ở bên cạnh nhìn thấy thế thì thoáng đen mặt, thầm nghĩ đây chẳng phải uy hiếp mà. Làm chuyện thế này ngay trước mặt cảnh sát, liệu họ có nên ngăn cản hay không?

Thế nhưng, dường như lời nói của người đàn ông này chẳng có vấn đề gì, cũng không thể chỉ một hai câu nói mà đã nói người ta uy hiếp được.

Nên cảnh sát và một đồng nghiệp khác liếc mắt nhìn nhau, hai người cộng sự với nhau từ lâu nên đã ngầm hiểu ý nhau, chỉ nhìn một cái thôi đã biết đối phương đang nghĩ gì.

Đồng nghiệp cũng có chút bất đắc dĩ, vị cảnh sát kia lên tiếng: "Cậu người nhà kia..."

Tông Việt quay đầu lại: "Người đánh người ở đâu?"

Vị cảnh sát nói theo bản năng: "Ở phòng trong cùng."

Nói xong cũng bối rối, tại sao lại bị vị người nhà có khí tràng mạnh mẽ này làm đảo lộn trình tự thế này.

Tông Việt kéo Diệp Vấn Vấn đi vào trong, cảnh sát thấy thế chỉ "Này" một tiếng, cũng không gọi lại.

Cố Dĩ Trinh muốn đi theo sau, lại bị một cảnh sát khác gọi lại: "Ngồi xuống, đừng lộn xộn!"

Cố Dĩ Trinh chỉ có thể tức giận ngồi xuống lại.

Căn phòng ở tận cùng khép hờ cửa lớn, vừa đẩy ra đã nghe một cảnh sát nói: "... Còn nhỏ tuổi, không cố gắng học tập lại đi bắt nạt bạn học khác! Mấy người đã là người lớn rồi, không biết đây là phạm tội à! Có biết nếu nghiêm trọng sẽ phải vào tù không hả?"

Vẽ Mắt Khói cười gằn một tiếng, không thèm để ý, còn hai nữ sinh khác lại sợ đến run cầm cập.

"Đội trưởng Vương." Cảnh sát chạy tới gọi một tiếng, chỉ vào Tông Việt nói: "Người nhà của Quý Duyệt Nhĩ."

[REUP] Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ