Chap 4. Học Hỏi

378 28 6
                                    

Tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng loạt soạt của trang sách được lật đi bởi bàn tay Ryujin, hay tiếng len ken của chiếc chuông gió được treo ở cửa khi có cơn gió vô tình thoảng qua...mọi thứ đều rất trầm lặng. Yeji nhìn xung quanh bèn thu hết mọi thứ vào tầm mắt, dù là nhà kính thì nó vẫn hoàn toàn ít nắng chắc là vì những cái cây cao lớn ngoài kia đang che đi cái nắng nóng của mặt trời, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua những kẻ hở của tán cây chiếu rọi lên những bông hoa được trồng trong nhà kính thật lung linh...mùi hương thoảng của thảo mộc tạo nên một gian tươi mát, Yeji tựa lưng lên thành ghế ngước kên nhìn bầu trời có màu trắng xóa? Hoặc có thể là do cái nắng làm mắt cô hơi bị chói...

Cảm thấy cổ họng có chút khô khốc Yeji nhìn ấm trà trên bàn, cô vội lấy một chiếc tách đặt nhẹ lên chiếc dĩa lót tách nhỏ, rồi từ từ rót trà vào tách...dù đã để lâu ở ngoài nhưng Yeji vẫn cảm nhận được cái độ ấm khi cầm ấm trà. Mùi hương thanh mát từ tách trà thoang thoảng ở mũi, nó mang hương thơm dịu dịu làm cho người khác cứ nghĩ nó rất dễ uống nhưng thực chất lại không...

" tchh đắng... "

Nước trà chạm vào đầu lưỡi có vị đắng nghét lại hơi chát, làm cho Yeji nhăn mặt một chút, khẽ mím môi, quả nhiên cô chỉ hợp với trà sữa.. cô cực kì ghét những thứ đắng, cực kì ghét. Yeji nghe thấy tiếng lạch cạch cô nhìn xuống bàn và thấy tay Ryujin đang mở nắp của lọ đường và đẩy về phía cô nhưng mặt lại giả vờ nhưng chẳng quan tâm và không thèm nhìn cô...mà mặc kệ Yeji cũng chẳng quan tâm lắm! Cô lấy một viên đường ra khỏi lọ và cầm nó trên tay, viên đường được đút thành khối vuông nhỏ nhìn tựa như viên pha lê. Yeji đưa viên đường lên trên cao rồi mắt nhắm mắt mở nhìn theo " woww.. " lấp lánh dưới ánh nắng và trong thật đẹp.

" Trẻ con "

Yeji quay lại nhìn khi Ryujin nói cô là trẻ con, cô liền làm vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi, trẻ con cái gì chứ! Tại ở đây chán quá thôi, Yeji lại bỏ viên đường vào trong trà, một rồi hai, rồi ba viên....hmm Chắc đủ rồi nhỉ? Yeji lấy chiếc muỗng khuấy đều cho đến khi viên đường tan ra và hòa vào trong nước trà.

* Sụp *

Hớp một ngụm trà thầm đánh giá, nó đã ngọt hơn rồi nhưng dẫu vậy Yeji cô vẫn thích hương vị ngọt ngào như là trà sữa hơn.chẳng mấy chốc Yeji đã uống gần hết tách trà rồi nhưng Ryujin nãy giờ vẫn im lặng. Rốt cuộc là kêu cô ra đây để làm gì vậy trời? Yeji đứng lên và đi lại chỗ khác ngồi ở đó mãi chán chết...rồi cái tính nghịch ngợm trẻ con trong cô lại bùng phát khi cô thấy cái vòi nước tưới cây. Đươch rồi cuộc chiến bắt đầu, cô sẽ chiến tranh với tất cả các chậu cây trong vườn...

Ryujin đang đọc sách nhưng tiếng cười cùng với tiếng la của Yeji vang vảng bên tai làm cô khó tập trung được, cô nhìn Yeji đang chạy vòng vòng dùng vòi nước bắt những chậu cây tựa như đang cầm súng...Ryujin thở dài ngán ngẩm một chút, trong túi cô hiện giờ đang có súng vậy cô có nên đưa nó cho em chơi không? Chắc em sẽ hét toáng lên khi biết nó là súng thật mất. Sau một lát chơi đùa thì Yeji trở về vị trí cũ ngồi ngay ngắn nhìn Ryujin...vẫn là im lặng như vậy, nếu không có gì chi bằng để cô ở trong phòng ngủ cho rồi hay xem ti vi gì đó " chị vẫn thường đeo nó như vậy? " sau một lát vắt óc suy nghĩ thì Yeji cũng nghĩ ra được cái gì đó để nói nhưng cô không biết có nên hỏi về nó không " ý tôi là...mặt nạ "

FLECHAZO - RYEJI ( H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ