Chap 2. Lần Đầu

503 38 0
                                    

Cánh cửa mở ra Yeji bước theo sau vị công tước kia vào trong một căn phòng tối, Yeji có chút hồi hộp bởi cô sợ tối, rất sợ!

Rồi ánh sáng đã đến thắp sáng cả căn phòng, Yeji cảm thấy có chút chói mắt, nhưng một lát cũng thích nghi được. Cô nhìn quanh căn phòng thầm đánh giá...ừm sạch sẽ, gọn gàng. Có điều rộng quá mà đồ trong phòng lại rất ít, bố trí rất đơn giản có phần hơi nhạt nhẽo so với cái vẻ sang trọng và đắt tiền của những món đồ đang được bố trí.

" Lại đây! " Yeji giật mình bởi giọng nói của người kia, nó có hơi đáng sợ bởi cô ta luôn toát lên mùi nguy hiểm khi cô ở gần. Yeji đi lại gần và ngồi xuống chỗ được chỉ định sẵn, ừ cụ thể là ngồi trên giường.

" Nào, nói xem vì sao lại ở đấy? Vũ hội "  vị công tước đầy uy nghiêm đang ngồi đối diện với Yeji ở phía xa trên chiếc ghế salon. Điệu bộ vắt chéo chân cùng dáng ngồi lại cực kì kiêu hãnh.

" Vì tiền " Yeji trả lời nhưng cô lại cúi mặt xuống bởi cô không dám nhìn thẳng người kia, cô sợ...

" Để...? "

" Để ăn, để sống, để trả nợ....không có tiền tôi sẽ chết " Yeji trả lời một mạch tựa như đang muốn giải tỏa hết tiếng lòng của mình vậy, đó cũng là lý do nhưng sự thật là cô bị đem đi thế chấp bởi người bố dượng tồi tàn. Mà cô cũng có người mẹ chẳng ra gì khi bà suốt ngày chỉ cờ bạc rồi chửi mắng cô.

" Không có gia đình? "

" Có.... "

" Họ không cho ăn? "

Yeji bắt đầu cảm thấy hơi bực vì người kia lại hỏi quá nhiều, cô không muốn nhắc đến cái gia đình nát bét đó. Dẫu vậy thì vẫn phải trả lời, cô sợ chết chỉ có vậy thôi " k-không cho... "

Mọi thứ xung quanh bắt đầu im lặng đến mức Yeji có thể nghe được tiếng thở nặng nề của mình. Do nãy giờ cúi mặt xuống nên Yeji chẳng hề hay biết rằng người kia đang đến gần mình lúc nào cho đến khi cô thấy chân của cô ta đang ở trước mặt mình. Yeji vội ngước lên và điều đó làm cô tim muốn nhảy ra ngoài, bởi trước mắt cô là khuôn mặt được che một nữa phía trên bằng chiếc mặt nạ, và đang ở rất gần cô. Mắt Yeji mở to còn người cô thì cứng đơ, ngay cả miệng cũng chẳng thể phát ra từ ngữ nào.

Vị công tước nhìn chằm chằm Yeji làm cho Yeji cực kì sợ hãi, bởi cô sợ ánh mắt kia, sâu thẳm mang đầy nguy hiểm khi nhìn vào nó tựa như lạc vào một thế giới tối tâm nào đó " thật đáng thương " Yeji cảm giác như cô đang bị khinh bỉ, cô ta là đang thương hại cô đúng không? Lòng tự trọng của cô đang cực kì bị tổn thương.

" Em? Bao nhiêu tuổi rồi ? "

" C..sao..t-tôi...mười...không, 5 ngày nữa thì 18 " Yeji lắp bắp trả lời bởi vì bị hỏi bất ngờ nên bao nhiêu từ ngữ trong đầu cô nó trở nên loạn xạ hết cả lên, mà bản thân cũng có chụt sợ sệt run rẩy nên miệng thật khó nói cho tròn cô, dẫu sao thì một thiếu nữ 17 tuổi trong tình trạng này thì ai chả lúng túng chứ.

" Chưa 18 sao? Nhưng cơ thể em chắc đã đủ 18 rồi nhỉ " một nhếch mép từ đôi môi của vị công tước. Dù không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nụ cười của người kia cũng đủ cho Yeji cảm thấy cực kì bất an trong lòng.

FLECHAZO - RYEJI ( H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ