Chương 2

1.6K 220 9
                                    

Kim Dokja không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi cậu mở mắt ra, cậu đang ở trong một khoang kén được tầng tầng lớp lớp khoáng vật bao lại.

Kim Dokja phá vỡ vỏ kén, nhảy ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một vùng ngoại ô thành phố, phần đất xung quanh đã bị hủy hoại một phần, có lẽ là do dư âm khi nãy cậu phá vỏ, cũng có thể do lúc "kén" này rơi xuống gây ra.

Kim Dokja liếc nhìn lại vỏ "kén" của mình, chẳng hề ngạc nhiên.

Đây là thiên thạch của 'thảm họa'.

Kim Dokja cắt nát vỏ thiên thạch, giấu đi, điềm tĩnh mở thông báo kịch bản lên.

[Không có kịch bản]

Dòng chữ ngắn gọn trên màn hình khiến Kim Dokja ngạc nhiên. Cậu đến đây dưới thân phận của một 'thảm họa', nhưng 'Star Stream' lại không đưa kịch bản cho cậu?

Kim Dokja hơi nhíu mày, cậu tắt khung hệ thống đi, mở trạng thái Quỷ Vương, bay về phía thành phố gần nhất.

Từng khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt khiến Kim Dokja trong nháy mắt hoảng hốt như trở về trước khi 'kịch bản' xuất hiện.

Seoul?

Không, không đúng. Tuy rằng thành phố này đã được xây dựng một lần nữa, nhưng dấu vết bị hủy diệt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Đây không phải Seoul 'nguyên bản'.

Kim Dokja quét mắt một cái đã tìm được khu công nghiệp bản thân sống khi trước, tuy rằng có hơi khác một chút nhưng về đại thể cũng không có gì khác biệt.

Dường như mọi người đều không kỳ lạ với sự xuất hiện của Kim Dokja, thậm chí có người còn thân thiện chào hỏi.

Nghi hoặc trong lòng Kim Dokja ngày càng sâu.

Cậu không biết rõ đây là nơi nào, không dám tùy tiện hành sự, sợ rằng đây có thể là một loại kịch bản tự khám phá kích phát, nếu làm ra chuyện gì gây ảnh hưởng tới kịch bản ở thế giới xa lạ này, Kim Dokja không dám thừa nhận hậu quả.

Ở thế giới của cậu, Kim Dokja dám ngông cuồng vì cậu có tư bản để ngông cuồng, nhưng ở thế giới xa lạ này, Kim Dokja chính là đang đi trên băng mỏng, cậu không dám tùy tiện vọng động. Cậu kiêu ngạo, nhưng không phải ngu xuẩn.

Kim Dokja tỏ ra điềm nhiên như không, một đường thuận lợi đi tới tầng ba khu nhà cậu đang sống, trong lúc cậu đang dò xét địa hình, một âm thanh từ phía sau vang lên, dọa cho cậu suýt chút nữa rút kiếm xông tới.

"Dokja?"

Kim Dokja từ từ quay người lại, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đề phòng.

Yoo Joonghyuk?

Hắn làm gì ở đây?

Yoo Joonghyuk có chút ngạc nhiên đi tới, tự nhiên thuần thục ôm lấy eo cậu, cười hỏi.

"Sao em về sớm vậy? Giữa đường có chuyện gì sao?"

Kim Dokja cứng đờ người, trong lòng là một ngàn chữ fuck chạy qua.

Thử hỏi có ai thấy tử địch mới lúc trước vừa giết mình xong, hiện tại đã ôm ấp tình tứ cười nói với mình mà bình tĩnh được không??

Trong lòng nghiến răng nghiến lợi phanh thây xẻ thịt cái tên chiếm tiện nghi của cậu, nhưng Kim Dokja cũng không dám trở mặt với hắn, đành phải tỏ ra bình tĩnh thăm dò thông tin từ tên 'Yoo Joonghyuk' này.

Cậu tự an ủi, đây nhất định là 'Yoo Joonghyuk' ở một thế giới khác, chẳng liên quan gì tới cái tên ngu xuẩn bên mình hết.

Kim Dokja miễn cưỡng kéo khóe miệng cười cười.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là xong việc sớm thôi. Em đi có lâu lắm không?"

Yoo Joonghyuk đương nhiên không nghi ngờ, thực ra mà nói, người hắn thiếu cảnh giác nhất là Kim Dokja, nghe cậu hỏi liền đáp theo phản xạ.

"Tầm bảy giờ sáng nay em rời giường, tới giờ cũng mới được một tiếng."

Yoo Joonghyuk kề sát xuống bên tai cậu, giọng nói tà khí mang theo ý cười.

"Anh còn thắc mắc có phải tối qua anh chưa đủ nỗ lực hay không, làm sao em vẫn còn có thể rời giường sớm như vậy."

Khóe miệng Kim Dokja giật giật, cậu cảm thấy mình đã dùng hết toàn bộ định lực của cả đời này để ngăn bản thân không há hốc mồm.

Tối qua??? 'Cậu' với tên hỗn đản này làm gì cơ????

Đừng nói đây là kịch bản loại sắm vai nhé? Tên hỗn đản này là người yêu cậu??

??? Star Stream mắt mù rồi à? Loại tình huống thiếu thực tế như này mà cũng nghĩ ra được!

Yoo Joonghyuk kia mà biết thứ này chắc phải tức chết.

Hiện tại Kim Dokja mới để ý, những tin nhắn gián tiếp không hề xuất hiện.

Bình thường trong trường hợp thế này mấy chòm sao kia kiểu gì cũng phải cười trên nỗi đau người khác mới đúng chứ nhỉ?

Yoo Joonghyuk cúi người định hôn cậu, Kim Dokja theo bản năng cứng đờ né tránh, Yoo Joonghyuk nghi hoặc hỏi.

"Sao vậy?"

"Khụ, em...em cảm thấy không khỏe lắm."

Yoo Joonghyuk ánh mắt lập tức ngưng trọng, dồn dập truy vấn.

"Không khỏe chỗ nào? Có phải do tác dụng phụ của hồi sinh không? Hay là tới chỗ Lee Seolwa một chuyến xem thử?"

Kim Dokja mất tự nhiên né tránh hành động quá mức thân mật của Yoo Joonghyuk, ấp úng.

"Không...không sao, không có vấn đề gì, không cần làm phiền Lee Seolwa-ssi đâu."

Lúc này Yoo Joonghyuk quét mắt xuống, nhìn thấy đống vết thương bị áo choàng trắng che mất, sắc mặt ngưng trọng.

"Em bị thương?!"

Kim Dokja sắc mặt hơi đổi. Những vết thương từ trận chiến của Yoo Joonghyuk này chưa hề lành, cậu không rõ "bản thân" ở thế giới bên này trải qua như thế nào, nếu như lộ tẩy...

Quả nhiên, Yoo Joonghyuk con ngươi co rụt lại, 'Kiếm Hắc Quỷ' trong nháy mắt xuất hiện trên tay, hắn cảnh giác lùi lại, khuôn mặt đen sì đầy phẫn nộ.

"Ngươi là ai? Kim Dokja đâu?"

Đôi lời của tác giả: Yoo Joonghyuk, cưng xuất quỹ, chờ chết đi.

[ORV] LumièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ