chương 8

409 35 7
                                    

Warning: OOC

_________

     Chú Noe có một tiệm bánh trên phố Rue des Rosiers, có phải tiệm bánh không ta, vì chú còn có cả cafe nữa, nhưng mà bánh của chú ngon lắm. Quán nhỏ, không quá đông, nhưng duy trì đủ lâu để có một lượng khách quen nhất định. Chú kể rằng khách của chú có đủ từ già tới trẻ, mấy đứa con nít thích mấy cái cupcake đủ màu sắc có quả cherry trên ngọn kem cao vút, hay mấy chiếc macacron bé xíu xíu chú bán từng lọ nhỏ một lại được dân công sở hay mấy nhóc sinh viên đại học ưa chuộng. Lại phải nói đến bánh waffle và cafe, thức ăn sáng lúc 9h của người già nơi đây đó.

     Chú bảo chú biết nói tiếng Nhật, rồi từ chuyện chú biết tiếng Nhật, chú kể cho tôi về chuyện tình của hai cậu trai hay ghé quán chú mua bánh.

     Cứ vào chiều thứ 7, khi trời đã ngả vàng, họ sẽ bắt chuyến xe buýt số 5 rồi đi bộ đến cửa tiệm của chú. Tuần nào cũng vậy, riết rồi thành khách quen. Hôm nào mà thấy họ đến muộn hơn bình thường chú sẽ lại thắc mắc rằng sao hai đứa mãi chưa đến nhỉ, kẹt xe hay bận việc gì sao? Rồi chú lại gói phần bánh Redvelvet lại để dành cho họ.

     Cậu trai lớn tên Satoru, cậu nhỏ hơn tên Yuuji, cả hai đều là người Nhật. Cái cậu lớn hơn cao lắm, cao hơn cậu nhỏ cả cái đầu, khoe với chú là cậu cao m90 lận, đôi mắt xanh biếc trong trẻo trông không giống người châu Á gì hết, chú đã tưởng cậu là người Pháp đấy. Cậu nhỏ hơn thì có quả đầu hồng trông đáng yêu lắm, tính tình cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hai đứa nó có con mèo trắng to đùng, lần nào đến cũng sấn lấy con Mimi của chú.

     Có một lần Satoru đến mua bánh một mình, không có Yuuji hay con mèo trắng kia đi cùng, chú cũng quan tâm hỏi han, thì chỉ tặc lưỡi bĩu môi quay mặt đi bảo là cháu đang dỗi em ấy đấy. Gì chứ dỗi người ta mà phải đi mua bánh cho người ta hả? Chú cũng bật cười, bảo Satoru cầm ít macaron về cho Yuuji, yên tậm chú cho, thằng bé thích mấy cái macaron bé xíu này lắm. Rồi dặn dò hai đứa có gì từ từ giải quyết. Satoru xị mặt cảm ơn chú, cầm phần bánh Redvelvet cùng hộp macaron đi về.

      Một tuần lại trôi qua, chú lại được thấy hai cậu trai cùng con mèo trắng bước vào cửa tiệm của chú, gọi một phần bánh ngọt cùng cốc capuchino nóng. Chú đưa bánh cho Satoru rồi đưa capuchino cho Yuuji, chú nhắc Yuuji cẩn thận kẻo nóng, rồi lại nhắc hai đứa mặc ấm kẻo lạnh vì dù gì cũng vào đông rồi.

     Hết mùa đông này đến mùa đông khác, hai đứa đã ăn bánh của chú từ lúc còn học đại học cho đến khi đi làm và cả đến lúc...chia tay.

     Vẫn như mọi buổi chiều thứ 7 khác, chú vẫn luôn đợi hai đứa đến mua bánh nhưng lần này chỉ có mình Satoru. Không giống với những lần mà thằng nhóc đi mua bánh một mình, lần này trông nó ủ rũ lắm. Chú gói bánh cho nó rồi cũng buột miệng hỏi hai đứa lại giận nhau à. Satoru cũng chỉ bật cười khe khẽ bảo vâng, nhưng sau này sẽ chẳng được giận hờn với em ấy nữa rồi.

*Leng keng

     Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chuông ở cửa, vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong câu truyện chú kể.

-Satoru? Lâu rồi mới lại đến nhỉ?

-A! Chú Noe, chào chú. Cũng một thời gian rồi nhỉ? Con nhớ bánh của chú quá.

-Hôm nay lại hết Redvelvet mất rồi, con ăn macaron kh-. À, thôi để chú lấy bánh phomai cho con nhé, hay con thích bánh dâ-

-Macaron cũng được ạ. Chú...chú lấy cho con cái loại bé bé được không?

-Sao lại "được không", con muốn ăn bao nhiêu cũng được.

     Chú Noe đi vào trong bếp, lấy ra khay bánh macaron đủ màu sắc đặt lên bàn, rồi xúc đổ vào chiếc hộp nho nhỏ, đóng nắp cẩn thận rồi đưa cho người kia. Tôi thấy họ đứng nói chuyện một hồi, họ nói bằng tiếng Nhật, tôi vốn dĩ không hiểu, thứ duy nhất tôi thấy được ở cuộc trò chuyện ấy là khuôn mặt ủ rũ cùng đôi mắy sưng húp của người con trai kia. Sau cùng, chú Noe vỗ nhẹ vai cậu ta, cậu ta cũng lịch sự cúi chào rồi quay đi. Chú đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới quay lại chỗ tôi ngồi.

-Thằng bé bảo đi nhầm xe buýt, cháu có tin không?

-Đi nhầm?

-Hai đứa nó vẫn đi xe buýt cùng nhau để đến đây. Cũng đã mấy tháng chú không gặp hai đứa. Satoru trông có vẻ trưởng thành hơn trước. Chú vẫn mong hai đứa có thể quay lại, đó là một chuyện tình đẹp. Tiếc thật. Aizz đúng là tình yêu mà.

     Chú Noe thở dài rồi cầm khay bánh đi vào bếp.

-Thằng bé không nói, nhưng chú nghĩ nó vẫn đang chờ Yuuji. Chú không biết tại sao hai đứa chia tay, nhưng chú nghĩ, Satoru không phải là người duy nhất đau khổ khi kết thúc cuộc tình này.

     Tôi chỉ im lặng nghe chú nói, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài được nghe người khác kể lại. Cũng không phải lần đầu tôi được nghe kể về cuộc tình của người khác, nhưng cuộc tình này có vẻ có gì đó day dứt lắm, tôi không biết phải nói sao.

-Cháu biết không, tuần trước chú đã gặp Yuuji. Thằng bé đến mua bánh, thằng nhóc bảo xuống nhầm bến xe buýt thì ai mà tin được chứ. Haha hai đứa nhóc đấy làm sao mà lừa được ông già này.

-Nhỡ đâu cậu ấy thèm bánh của chú?

-Chú không tự tin đến mức có thể làm bánh ngon đến độ làm người ta nhớ thương vậy đâu, cái người ta nhớ thương là cảm giác được ở bên người cũ. Việc đến đây mua bánh đã trở thành thói quen của hai đứa nó rồi. Haizz thật tốt khi một ngày nào đó lại được thấy hai đứa nắm tay nhau đến đây mua bánh.

     Chú Noe dụi khoé mắt, có vẻ chú quý họ lắm, chú quý cả cuộc tình dang dở của họ.

     Và có lẽ họ cũng quý chú lắm, quý cả tiệm bánh nhỏ đầy kỉ niệm cùng ông chủ tiệm hay dúi cho họ thêm mấy cái macaron bé xíu.
__________

"Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến"

*Ẹc, tui đang cân nhắc về phần 2 í, nếu mà mọi người thấy ổn thì tui triển, hehe

[goyuu] stay close to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ