chương 8.2

251 29 0
                                    

     Chú Noe có một tiệm bánh trên phố Rue des Rosiers. Tiệm của chú có bánh sừng bò xốp giòn, có bánh Red Velvet đỏ rực mỗi hồi xế chiều, có bánh maccaron tí hon đựng trong hộp nhựa, có cả thanh xuân ngọt ngào đứt đoạn của hai cậu trai ấy.

   Bước trên con phố Rue des Rosiers quen thuộc, tôi rẽ vào một cửa hàng bánh đã chẳng còn xa lạ gì với tôi. Cửa hàng nhỏ ấm cúng cùng ông chủ tiệm hay dúi vào tay tôi hộp bánh maccaron tí hon. Tôi nhớ lần đầu mình đến quán chú là vào một ngày đầu xuân, tôi quay cuồng với đống deadline ở trường đại học, rồi duyên cớ nào lại đẩy tôi đem đống deadline chết tiệt ấy đến quán chú ngồi. Rồi cứ thế thành thói quen cho đến khi tôi tốt nghiệp. Tôi xách chiếc vali nặng trịch qua chào tiệm biệt chú rồi về Đức.

   Tôi trở lại Paris sau 6 tháng mệt mỏi với công việc gia đình, trở lại cửa tiệm nhỏ trên con phố quen thuộc. Mở chiếc cửa gỗ màu xanh có cái chuông nhỏ kêu leng keng, cất tiếng chào người đàn ông đang tỉ mỉ đóng từng gói bánh ở trong bếp.

-A ha con về rồi sao, ngồi đi ngồi đi, chú lấy bánh cho con. Bánh Crepe dâu nhé, chú mới làm xong đây, hay con thích bánh Opera.

-Chú lấy gì con cũng ăn hết.

   Chú đặt đĩa bánh Crepe lên bàn rồi ngồi đối diện chỗ tôi, hỏi han tôi một vài điều rồi lại đứng lên đóng bánh cho khách. Tôi nhìn chú cắt miếng bánh Red Velvet, có gì đó trong tôi lại trỗi dậy. Tôi nhớ lại cậu chuyện chú kể cho tôi vài tháng trước rồi cũng buột miệng hỏi về họ. Chú ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhẹ rồi cắt một miếng bánh nhỏ mang cho tôi. Chú bảo:

-Con biết bánh Red Velvet là món bánh thể hiện tình yêu không?

   Tôi gật đầu.

   Chú kể tằng cậu tóc hồng, gì nhỉ, à cậu Yuuji. Cậu ấy đã đến quán chú vào tuần trước. Chú bảo lâu không gặp trông trưởng thành và chững chạc hơn hẳn. Rồi hai người lại ngồi nói chuyện, cậu kể rằng Satoru đã đến tìm cậu và mang cho cậu một ít maccaron tí hon của chú rồi hau người ngồi với nhau. Chẳng biết đã nói những gì nhưng lại ngồi tới tận tối muộn, rồi Satoru cũng tạm biệt cậu và về nhà, trước khi đi còn không quên để lại cái ôm cùng lời dặn dò giữ gìn sức khoẻ.

-Rồi chú mới buột miệng hỏi sao hai đứa nó chia tay, chú cũng tò mò lắm chứ.

   Chú Noe nhấp một ngụm trà nóng.

-Vậy cậu ấy nói gì?

   Tôi tò mò.

   "Chắc có lẽ là bọn cháu chán nhau". Chú Noe đã nói lại với tôi như vậy.

   Chú kể rằng có một khoảng thời gian mà có lẽ cả hai đã chẳng còn cảm thấy yêu nhau nữa rồi, cũng đã ngồi lại nói chuyện nhưng lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã. Yuuji là người đề nghị chia tay trước, Satoru cũng tôn trọng và đồng ý. Nhưng Satoru nói rằng vẫn sẽ đợi Yuuji.

-Vậy đâu thể nói là chán nhau được, nói đợi là vẫn có ý định quay lại với người kia mà.

-Chúng ta là người ngoài cuộc, ta không thể hiểu hết cuộc tình của họ.

*Cạch*

-Ô sao chuông cửa không kêu nữa vậy?

-A chào cháu, Yuuji.

   Ồ, cậu tóc hồng trong câu chuyện chú kể.

-Cháu của chú, hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên nhé.

   Chú vỗ vai giới thiệu tôi với cậu ấy, cậu ấy chào tôi, tôi cũng lịch sự chào lại, chú Noe lại vào bếp chuẩn bị bánh.

-Chắc chú kể cho cậu nghe rồi nhỉ?

   Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

-Chuyện đấy đấy, tôi nghe hết rồi, không sao đâu tôi không thấy phiền.

   Tôi gật đầu.

-Cậu biết không, bọn tôi yêu nhau 7 năm, từ lúc còn là sinh viên đại học cho đến khi cả hai đã có công việc ổn định. Như vừa nãy cậu nói đấy, vẫn có ý định quay lại với người kia thì sao gọi là chán nhau được. Chỉ là lúc đấy tôi không còn cảm thấy yêu anh ấy, và cũng chẳng còn cảm thấy anh ấy còn yêu tôi. Nhưng chia tay rồi, bọn thì bọn tôi lại muốn quay lại với đối phương.

   Tôi im lặng.

-Nhưng rồi tôi nhận ra người duy nhất có vấn đề trong cuộc tình này là tôi. Buồn cười lắm nhé, có lúc tôi nghĩ mà không thèm nói, nhưng có lúc tôi lại nói mà không thèm nghĩ rồi chủ vì thế mà làm tổn thưởng cả mình lẫn người kia. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi có phải à do tôi tự đánh lừa bản thân rằng có phải là anh ấy đã hết yêu mình để có lí do cho việc mình chán anh ấy rồi không. Nhưng đến khi chia tay tôi mới nhận ra rằng, có lẽ tôi chưa từng hết yêu người ấy.

-Cậu...yêu anh ta, hay chỉ là yêu những kỉ niệm trước kia của hai người?

   Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.

-Như tiệm bánh này chẳng hạn, chú Noe kể hai người đã ghé qua không ít lần. Bánh Redvelvet và maccaron tí hon. Chú mèo trắng hay quấn lấy con Mimi của chú. Hay chuyến xe buýt số 5 lúc xế chiều.

   Cậu ấy trầm ngâm một chút.

-Cậu biết không, chúng ta thường không tiếc người cũ, thứ chúng ta tiếc là kỉ niệm. Nhưng những kỉ niệm ấy mà không có người kia, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. A...thứ lỗi cho tôi vì đã nhiều chuyện.

-K-không sao, cảm ơn cậu...

   Tôi đứng dậy, vào quầy lấy một miếng Redvelvet cùng một hộp maccaron tí hon, đóng gói cẩn thận rồi mang ra bàn.

-Cảm ơn tôi rồi thì cậu nhận món quà này nhé.

-Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy, tôi xin phép nhé.

   Cậu trai nở một nụ cười tươi cầm hai phần bánh quay người rời đi, vẫn không quên ngoái lại chào chú Noe. Tôi ngồi xuống ghế nhìn theo bóng lưng ấy, qua khung cửa sổ đầy hoa kia, tôi thấy lấp ló bóng dáng cao lớn cùng mái tóc trắng đang đi gần về phía cậu ấy.

-Phần bánh kia con trả cho cậu ấy nhé chú!!!
  
   Tôi nói vọng vào trong bếp.

-Thôi, chú cho đấy.


[goyuu] stay close to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ