chương 2[18×15]

932 100 1
                                    

Gojo Satoru 18 × Itadori Yuuji 15

WARNING: OOC

___________________

-Haizz lại mưa rồi.

Satoru ngán ngẩm đứng nhìn trời mưa. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, nắng mưa lúc nào chẳng hay. hôm nay hắn phải học thêm ca tối đã thế trời con mưa rào rào như này, khó chịu thật.

Hắn chúa ghét trời mưa, từ lớp hắn chạy ra nhà xe cũng bằng cả cái sân trường rồi, thế là đành đứng đợi thêm một lúc nữa cho trời ngớt mưa, lớ ngớ thế nào lại "đi nhầm" sang cửa lớp của đàn em Yuuji. Thú thực là hắn muốn đợi em về cùng.

Satoru quen Yuuji trong câu lạc bộ tình nguyện dù hắn không thực sự tình nguyện tham gia mà chỉ do bị Suguru và Shouko lôi kéo, đến giờ hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao mà lại đồng ý lời dụ dỗ của hai người kia.

Lần đầu hắn gặp em là vào ngày khai giảng của năm học mới. Hắn bị ấn tượng bởi cậu nhóc mặc sơ mi trắng dài tay được xắn lên gọn gàng tươi cười đang bên cái loa to đoành cùng thầy thể dục. Đứng đợi em bê xong liền lân la đến chào hỏi thì biết được hai người cùng chung câu lạc bộ, khoảnh khắc đó hắn đã thầm cảm ơn Suguru 1000 lần vì đã lôi kéo hắn tham gia hoạt động câu lạc bộ.

-Gojo sen-pai!!!

Nghe được tiếng gọi quen thuộc hắn liền quay ngoắt lại. Là em, hắn còn tưởng em về trước rồi chứ, đã đợi lâu đến vậy.

-Trời mưa to lắm đấy, em mang ô chứ?

-Không, em không mang.

Hắn tựa vào bờ tường rên rỉ một cách chán nản, hắn ghét mưa, ghét sấm chớp đùng đoàng và ghét bị ướt, cứ như một con mèo vậy. Chợt hắn thấy em cởi giày và xắn hai bên ống quần lên. Gì đây? Định dầm mưa à?

-Em sẽ bị ốm đó.

Hắn nghiêm giọng nhắc nhở em.

-Haha không sao mà, chỉ là chút mưa thôi.

Không phải một chút đâu em ơi, mà trời đang mưa ầm ầm đến nỗi sân trường sắp lụt rồi kìa, Satoru gào thét trong lòng.

Satoru nghe thấy tiếng của Suguru gọi hắn cách đấy vài lớp học, quay ra thì thấy đám lớp hắn lấy cái biển nhà trường dùng để sinh hoạt chào cờ ra che mưa, cũng gan thật. Hắn cũng do dự lắm nhưng thôi, hắn từ chối chui vào cái đám lúc nhúc dưới tấm bảng biển kia chỉ để che mưa thôi đâu.

-Đi thôi!

Cậu thiếu niên bên cạnh hắn hùng hổ nói.

-Đi đâu cơ?

-Anh chưa từng dầm mưa đúng chứ?

Hắn yên lặng gật đầu.

Em đưa tay ra, ý bảo hắn nắm lấy tay mình.

Hắn cũng ngoan ngoan nắm lấy.

Rồi em kéo cả hai chạy một mạch ra nhà để xe.

Con mẹ nó hắn ướt như chuột lột.

Nhưng mà sao vui quá.

Em cười tít cả mắt kiễng chân chỉnh lại tóc cho hắn.

Lần đầu tiên hắn dầm mưa, lần đầu tiên hắn nắm tay em, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với em gần như vậy. Vô vàn cái lần đầu tiên trong cùng một khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của người thiếu niên đang tuổi chập chờn.

Dưới cái tiết trời mưa ầm ầm sấm chớp này, một lần nữa hắn lại đổ rầm trước sự ngọt ngào của em.

Sáng hôm sau người ta thấy Satoru sụt sịt mũi đi cạnh làm nũng với Yuuji vì tội kéo hắn đi dầm mưa.

____________________

thật ra thì tôi đã nghĩ ra plot này sau khi bị con bạn kéo đi dầm mưa ở trường, lạnh mà vui lắm owo.

[goyuu] stay close to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ