chương 7[28×25]

541 60 0
                                    

Gojo Satoru 28 × Itadori Yuuji 25

Cả hai đều là chú thuật sư. Đã kết hôn và có con (gái).

Một giả thuyết mình tự tạo ra nếu như hai người thật sự kết hôn, có con và Suguru không chết.

WARNING: OOC
________________

-Xin chào, mình là Saji. Mình 5 tuổi. Mình rất đặc biệt đó. Tại sao mình lại nói mình đặc biệt hả? Tại mình có tận hai người ba. Dadi của mình tên là Gojo Satoru, dadi nói rằng dadi là người mạnh nhất đó, ngầu nhỉ. Papa của mình tên Itadori Yuuji, papa có một vết sẹo dài trên mặt, nhìn đáng sợ lắm nhưng mà papa hiền khô à. Cả hai ba của mình đều là giáo viên đó, họ-

-Saji? Con đâu rồi? Đừng nói chuyện với chú linh chứ.

-Nhưng nó không làm hại con, con nuôi nó được không papa?

-Tất nhiên là không rồi bé con. Vào đánh thức dadi dậy nào.

   Saji tiếc nuối bỏ lại con chú linh cấp 4 cho Yuuji rồi nhảy chân sáo vào phòng ngủ, leo lên bụng cái người m9 đang ngáy khò khò không thèm dậy kia, dùng đôi tay bé nhỏ véo hai bên má của người ấy.

-Dadi dậy ăn sángggggg!!!!

   Satoru giật mình tỉnh dậy, à là bé con nhà hắn đây mà.

-Được rồi dậy nào!

   Rồi bế con bé sang một bên chui vào chăn ngủ tiếp.

-Dậy đi Satoru, một giáo viên mẫu mực thì không đi muộn đâu.

   Yuuji đứng bên cạnh giường từ lúc nào, lật chăn nhằm lôi con mèo đầu trắng kia dậy.

-Cứ đế đấy cho Suguru.

-Geto-san đi công tác rồi, đừng lười nữa.

-Hôn anh một cái.

*Chụt

-Papa con cũng muốn.

*Chụt

-Em sẽ đưa con bé đi học trước, anh dậy đi nhé. Saji, đi học thôi con.

   Nhóc Saji nhảy phóc xuống giường, chạy đi lấy balo rồi đi học cùng papa. Trước khi đi còn không quên ngoái lại chào dadi một câu.

* * *

-Sao papa với dadi lâu đến thế nhỉ?

   Saji đã đứng đợi gần nửa tiếng rồi. Mọi lần chỉ cần ra khỏi cổng là đã có papa hoặc dadi đứng đợi. Chẳng lẽ hôm nay hai người lại quên đón mình?

-Saji!

   Là giọng chị Kugisaki.

-Kugisaki-san! Fushiguro-san!

   Con bé giơ hai tay vẫy vẫy, thu hút sự chú ý của hai người kia. Đến cô nàng Kugisaki cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của cô nhóc này.

-Nhóc lớn nhanh phết nhỉ.

   Là anh Fushiguro.

-Fushiguro-san! Em muốn xem Ngọc Khuyển.

-Được rồi, về cao chuyên đã nhé. Itadori-sensei và Gojo-sensei đi làm nhiện vụ rồi, nên có lẽ em sẽ được chơi ở cao chuyên đến tối đấy.

* * *

-Geto sensei! Chào ạ!

   Saji cúi gập người chào Suguru đang đứng gần đó, anh cũng thuận tay đưa lên chào lại cô nhóc, xem ra quan hệ của cô bé với mọi người ở đây không tệ.

   Ơ mà sao papa bảo Geto-sensei đi công tác rồi?

* * *

-Oi, sensei-

-Suỵt!

   Tiếng mở cửa đánh thức Fushiguro đang ngủ gà ngủ gật, bên cạnh là Kugisaki đã vào giấc từ lâu. Yuuji liếc quanh phòng tìm con gái. A, con bé ngủ rồi.

-Thầy có thể để em ấy ở đây. Em ấy chỉ mới ngủ thôi.

-Kugisaki? Cậu dậy từ khi nào vậy?

-Tai tôi thính lắm đấy.

-Haha thôi nào hai đứa- Yuuji nhắc nhở hai cô cậu học trò của mình- Thầy có thể để con bé ở đây sao?

-Đúng vậy, thầy nên đi nghỉ đi. Hai người đã mệt cả ngày rồi. Em ấy ngoan lắm nên chắc sẽ không quấy nhiễu gì đâu.

-Vậy cảm ơn hai đứa nhé!

* * *

-Huh? Saji đâu?

   Satoru nhai nhồm nhoàm cái daifuku, cái bánh mà năn nỉ mãi Yuuji mới chịu đứng xếp hàng cùng hắn để mua.

-Fushiguro và Kugisaki nói rằng con bé có thể ở đây. Dù sao Saji cũng ngủ rồi, đánh thức con giờ này có vẻ không tốt.

-Vậy là đêm nay chỉ có hai ta đúng chứ?

   Satoru ôm eo Yuuji cười cười. Không thể phủ nhận rằng đã lâu lắm rồi họ mới có thời gian riêng ở bên nhau như này. Nhiệm vụ và đám nguyền hồn đã chiếm hầu hết thời gian rảnh của cả hai.

-Haha đúng vậy, về nhà nào Satoru.

- - -



[goyuu] stay close to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ