Hôm nay cậu Kang lạ lắm. Anh trông thấy cậu về từ nhà thờ, nhưng lại như bay ở nơi đâu, thất thần đến nỗi anh gọi lại chẳng như nghe thấy, cứ đờ đẫn đi thẳng một đường lên phòng. Anh kéo xe đẩy đến bên cửa phòng, chần chừ gõ nhẹ. Khi đã có sự cho phép, anh mới đẩy cửa và mang bữa xế vào.
-Sao trông em lạ vậy? Có chuyện gì sao?
Cậu chưng hửng, cũng hơi bất ngờ, cậu hỏi ngược lại anh rằng "có sao", rồi nhanh chóng xua tay, cười xòa.
-Không có gì đâu anh. Anh cứ đặt lên giường hộ em nhé, lát nữa em sẽ ăn sau.
Anh làm theo lời cậu, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa.
Nói dối.
Cái hồi còn là con chó vô chủ lang thang ngoài đường, anh đã nhìn thấu hết từng gương mặt một, anh biết khi nào mình có thể xin xỏ lòng thương hại, cũng biết phải chạy xa khỏi ai nếu không muốn mũi giày bóng nhẫy của mấy kẻ máu nóng thẳng mặt. Nắm bắt người ta với anh dễ như chơi, cậu giấu ai chứ chẳng giấu được anh.
Mấy tuần liền chẳng thấy cậu nói nhiều như trước, lại đôi khi ngồi ngó ra cửa sổ nghĩ ngợi cái gì đấy, gọi ba bốn lần mới quay đầu. Mấy chị hầu gái trong nhà đồn ầm lên: có khi nào cậu chủ đang yêu rồi không? Cả căn bếp giờ toàn là thần tình yêu, các cô trung niên thế mà cũng tham gia, còn bảo là sống đến từng này tuổi nhìn phát là hiểu ngay tâm tư của mấy cô cậu bây giờ. Anh thì khác. Anh lại không nghĩ vậy.
Anh đã định để cho qua, vì cũng nghĩ rằng ai chẳng có lúc mang tâm sự riêng, nhưng cứ thế này có lẽ không hỏi không được. Canh lúc cậu ngồi đọc sách ở sau vườn, anh lặng lẽ đến bên, cậu ngước lên, cười hiền. Lại chẳng giống nụ cười từ vài tuần trước.
-Sao dạo đây không thấy em kể chuyện anh nghe nữa vậy?
-Em cứ nghĩ là anh nghe mãi thành nhàm rồi chứ. Nào, ngồi xuống đi.
-Không cần đâu, cứ để anh đứng. Nhưng thật là không có gì sao, hay là như lời các cô, cậu chủ Kang cũng biết tương tư rồi?
-Mọi người nghĩ vậy sao?
-Dưới bếp các cô đồn ầm hết lên rồi.
-Haha... không phải đâu. Em không có.
-Không có, vậy mà mấy hôm liền cứ ngồi lơ đễnh một mình thế kia?
Cậu quay mặt đi, đủ để anh chỉ nhìn thấy một phần gò má. Cậu nói: em phát hiện ra mình chẳng sạch chút nào. Chỉ thế thôi, cậu không đáp thêm nữa, cười nhẹ với anh rồi cầm sách đi lên nhà.
____
Đầu óc cậu lúc này rối mù, chẳng thể gạt đi những câu từ, cảnh tượng hôm ấy cậu tận mắt mình nhìn. Cớ gì phải thế này? Cậu đã tự hỏi, bởi đó còn chẳng phải chuyện của cậu, theo lời ngài linh mục, nó là câu chuyện của hai kẻ dơ bẩn và sa lầy, là chuyện của hai con quỷ đến từ địa ngục rực lửa.
Hai con quỷ nắm lấy tay nhau, thật chặt, cùng quỳ trước nhà thờ. Chúng bị linh mục phán là "có tội", chúng bị bắt phải "mau sám hối ngay", họ tạt nước chúng, bằng thứ gọi là "dòng nước thánh" để thanh tẩy đi mọi sự ô uế trên cơ thể chúng. Chúng là tôi tớ diêm vương phái đến. Chúng bệnh hoạn. Bởi vì chúng đã ôm nhau trong con hẻm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Thiên nga
FanfictionYêu ấy à, cậu Kang cũng yêu, nhưng cậu không dám cho người ta biết cậu cũng yêu. Cậu nép mình trong cái bóng tối cậu nghĩ là an toàn, để người cậu thương cũng an toàn. Bỏ mặc những cơ hội cho cậu đấu tranh để được ở bên người ấy, cậu né tránh tất th...