***
Không đề số, bởi vì câu chuyện cuộc đời của Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã sớm dừng lại từ rất lâu về trước - vào ngày cậu lên xe hoa, và anh thì mãi mãi ở độ tuổi, đáng ra, là tươi đẹp nhất.
***
-Ông chủ, tôi mang bữa xế đến đây.
Tiếng lộc cộc do đế dày chạm vào cái sàn nhà lát đá im bặt khi dừng trước cửa phòng cậu. Daniel gõ hai tiếng, nói vọng vào với người ở bên trong. Người đàn ông giật mình, ngẩng đầu thoát khỏi một khung cảnh xưa cũ - tựa như một cơn chiêm bao thoáng qua, nhưng cậu biết chắc rằng không phải, bởi, cơn đau nhói hãy còn ngay đây - nơi lồng ngực này.
Cậu nương theo những nếp gấp đã in đậm trên tờ giấy không biết đã ngả vàng từ bao giờ, xếp gọn lại, trả nó về nguyên trạng như lần đầu bản thân nhìn thấy. Giờ đây, thứ duy nhất thời gian có thể thay đổi có lẽ chỉ là những thứ chắc chắn sẽ bị thời gian thay đổi. Còn tất cả những thứ còn lại, Taehyun vẫn cố tìm cách níu kéo thời khắc từ giã của nó, từ con thiên nga khắc gỗ không sứt mẻ lấy một li, đến lá thư viết nguệch ngoạc chứa trong nó trái tim anh, dấu tay và những giọt nước mắt.
Nghĩ lại thì lá thư, thực ra, chẳng hề giống như trước nữa, ít nhất là Taehyun chỉ bảo quản nó được một nửa mà thôi. Đừng chê cười cậu, cậu đã làm hết sức, nhưng vẫn không cách nào ngăn tờ giấy ngày một xỉn màu, cũng không cách nào ngăn nước mắt của mình đè chồng lên của anh.
-Mang xuống dưới đi, tôi xuống ngay.
-Vâng, thưa ông.
Cậu mở tủ, nhẹ nhàng đặt lại lá thư vào trong, rồi khoá lại. Thay đồ sẵn, cậu bước xuống phòng ăn, định bụng sau khi dùng bữa xong sẽ ghé qua nhà cụ John thăm hỏi. Dù gì cũng đã gần mười năm không gặp, Taehyun không biết ông lão liệu có còn giữ được cái phong độ như năm ấy mà làm tiếp cái nghề đòi hỏi một đôi tay vững chắc kia không nữa.
-Anh định đi đâu sao? - Kiera gắp vào bát cậu một miếng thịt cá, nàng thả nhẹ giọng.
-Ừ, lát nữa anh đi thăm một người. Ông lão anh từng kể em nghe, người có một phòng điêu khắc ngay góc phố, em còn nhớ không? Đã lâu rồi anh không gặp ông ấy, hôm nay rảnh rỗi, anh muốn đi xem thử.
Nàng nhìn Taehyun chăm chú, bắt lấy từng câu chữ của cậu. Nàng nuốt xuống cái nghẹn ngào đang vướng ở cổ, lảng ánh mắt đi nơi khác, rồi lại gắng gượng làm như không có chuyện gì, nhìn thật lâu xuống mặt bàn làm bằng gỗ thông. Cậu trông thấy gương mặt thoáng buồn của nàng, cũng biết ý, vừa nói vừa gắp cho nàng một con tôm nhỏ.
-Hay em có thể đi với anh? Dạo này em cũng ít ra ngoài lắm đấy.
Kiera nhìn vào con tôm hồng hào trên dĩa, khẽ mím môi, nhưng ngay lập tức thay bằng một nụ cười. Nàng lắc đầu, xua tay.
-Thôi, anh cứ đi một mình, em ổn mà. Vậy...tối nay anh sẽ về sớm chứ?
-Ừ.
-Thế thì em sẽ chờ.
___
Cánh cửa gỗ nọ, cái mà đã có từ thời ông cha, suốt bấy nhiêu năm qua, vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Nếu cố mà tìm cho ra điểm khác biệt, thì có chăng chỉ là cái chuông vàng treo lủng lẳng trước cửa mà cậu chẳng biết là ở đấy từ khi nào. Trước nhà - cứ xem như cái phòng bé tí nằm trên mặt đất này có thể gọi là "nhà" - có năm sáu chậu hoa, phần nhiều là tulip trắng, những cây còn lại thì toàn là ông cụ bứng bừa từ nơi nào đó về, vàng có, đỏ có, miễn là hoa thì chẳng có loại nào là ông chê cả, dẫu cho màu sắc của chúng như đối chọi lẫn nhau, khiến người ta khi nhìn vào là hoa hết cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Thiên nga
FanfictionYêu ấy à, cậu Kang cũng yêu, nhưng cậu không dám cho người ta biết cậu cũng yêu. Cậu nép mình trong cái bóng tối cậu nghĩ là an toàn, để người cậu thương cũng an toàn. Bỏ mặc những cơ hội cho cậu đấu tranh để được ở bên người ấy, cậu né tránh tất th...