Đây chẳng phải câu chuyện cổ tích có cái kết viên mãn cho những kẻ dám đấu tranh. Nó là bức hoạ cuộc đời chứa đựng hai kẻ khù khờ: một kẻ hèn nhát chưa đánh đã hàng, cùng một kẻ không biết tự thương thân. Nó là những đường nét thô kệch phác vội dáng hình hai đứa trẻ ngây ngốc: một đứa tự giày xéo vì muốn bảo bọc người trong lòng, cùng một đứa nữa vốn đã trống rỗng, nay bị tước đi chút hơi ấm cuối cùng.
Đến cuối cùng, sót lại hai linh hồn vất vưởng mãi không siêu thoát vì nỗi vướng bận khắc tên người kia, một còn, một mất.
___
Đêm buông, công việc cũng đã xong hết, có vài người đã mệt quá mà thiếp đi rồi. Anh ngã lưng xuống giường, theo thói quen tay luồn vào túi nắm lấy vật bằng gỗ. Nhưng không có. Anh đưa tay sâu vào một chút nữa, vẫn chẳng thấy gì. Đầu vụt nhảy số, anh nhanh chân chạy xuống nhà sau, bới đống đồ mới thay lên. Vẫn không tìm thấy. Anh hoảng hốt, vò đầu bứt tóc rối hết lên. Rồi lại sực nhớ ra, không phải là làm rơi ở vườn đó chứ? Nghĩ thế , anh lại đi thật nhanh ra vườn, nhẹ nhàng thôi vì mọi người đã ngủ gần hết rồi.
Anh bước đến gần vườn, trông thấy một thân váy trắng đang đứng yên. Vô thức đánh ánh mắt xuống kiểm tra xem có bàn chân hay không rồi thở phào một tiếng. Anh lại gần, là tiểu thư Kiera. Phải rồi, hôm nay bà chủ mời cha con tiểu thư ở lại một đêm. Nhưng trên tay tiểu thư, còn đang cầm vật khiến anh chạy loạn xung quanh từ nãy đến giờ. Không nhầm được, anh đã ngắm nó cả tỷ lần rồi. Anh hạ nhẹ giọng.
-Tiểu thư?
-A! Giật cả mình! Anh gọi tôi có việc gì?
-Tối lắm rồi, tiểu thư còn ở ngoài vườn làm gì vậy? Sẽ bị cảm lạnh đấy.
-Không cần anh nhắc, tôi vào ngay đây.
-Tiểu thư khoan đi đã!
-Còn có việc gì nữa?
-Vật tiểu thư đang cầm...có thể cho tôi xin lại được không?
-Sao anh lại lấy thứ này? Đây chẳng phải đồ của cậu Taehyun sao?
Nàng nhìn anh với ánh mắt nghi ngại, thậm chí là dò xét.
-Hả? Nào có, thứ đó là của tôi mà?
Anh vẫn chẳng hiểu, làm sao thứ này lại nằm trong phòng cậu được, anh luôn giữ kĩ nó ở khắp nơi. Nhưng tiểu thư lại chẳng tin lời anh.
-Anh đang nói dối cô chủ tương lai của mình đấy! Tôi rõ là đã trông thấy thứ này trong phòng cậu chủ anh, mới chiều nay thôi –-
-Kiera!
Cậu chẳng biết từ đâu tới, nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt anh của nàng, ép cho hạ xuống.
-Đau em!
Cậu như nhận ra bản thân đã hơi quá mạnh tay, mới dần thả lỏng tay nàng.
-Anh xin lỗi. Nhưng em đừng hành xử thế này, không hay đâu.
-Nhưng cậu ta đang nói dối! Anh nói xem, thứ này có phải của anh không?
Nói rồi nàng chìa bàn tay, để lộ con thiên nga. Cậu chỉ cần nhìn thấy dù chỉ một góc bé tí của nó thôi cũng có thể nhận ra ngay. Cậu không đáp, đứng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Thiên nga
FanfictionYêu ấy à, cậu Kang cũng yêu, nhưng cậu không dám cho người ta biết cậu cũng yêu. Cậu nép mình trong cái bóng tối cậu nghĩ là an toàn, để người cậu thương cũng an toàn. Bỏ mặc những cơ hội cho cậu đấu tranh để được ở bên người ấy, cậu né tránh tất th...