Có những tháng, ngày nào nàng cũng đến với bà, bởi vì ở cái chốn mà nàng và cậu gọi là "nhà" kia, cô độc, và lạnh lẽo không tả xiết. Đứng ở góc độ này, thì cái phòng bé tí nằm trên mặt đất của ông John, đớn đau thay, còn ra dáng một ngôi nhà hơn cơ đấy! Ông có một vườn hoa do chính tay ông chăm sóc, ông có một người vợ cùng ngồi hàn huyên mỗi khi ông thấy đời buồn tẻ, ông có một đứa con với người ông thương, tuy cậu ta đi làm ở xa nhưng vẫn luôn đều đặn gửi thư về nhà mỗi hai tuần.
Còn Kiera, nàng có gì?
Nàng có một người chồng trên danh nghĩa, và một trái tim yêu.
Còn gì nữa? Nàng có một ngôi nhà lớn, nàng có những người hầu chăm sóc nàng, nàng có một vườn hoa với màu sắc nàng không thích, nhưng bởi vì đó là thứ Taehyun chọn, nên nàng không thấy hề gì, nàng có một tủ quần áo toàn là những bộ cánh đắt tiền, và nàng có ti tỉ những thứ khác mà sẽ chẳng bao giờ kể hết. Tất cả, cậu đều có thể cho nàng.
Nhưng hỡi ơi, thứ duy nhất nàng cần, là trái tim của người nàng yêu!
Nhưng hỡi ơi, thứ duy nhất Taehyun không cách nào cho nàng, chính là trái tim của người nàng yêu.
Taehyun đang lẩn quẩn trong chính bộ não của mình, với hằng hà sa số những giây phút mình đã lướt qua trong đời, với mọi loại cảm xúc mà cậu đã từng có. Rồi bỗng, Taehyun dừng lại trước một khoảnh khắc kéo dài không quá ba giây nọ, một khoảnh khắc chỉ mới xảy ra vào chiều này, khi đôi mắt nàng khựng lại trên không, giữa những thớ thịt hồng hào.
Không chỉ có ánh trăng mới có thể phán cậu có tội, bởi chính trong thâm tâm, Taehyun đã tự ngây ngốc nhận ra cái cốt cách đáng nguyền rủa của mình có thể tệ hại vượt xa khỏi điều bản thân những tưởng.
Mắt cậu đỏ lên, cay đắng và nhức nhối bởi cái nỗi đau lớn phi thường mà một ý nghĩ mang lại.
-Em ấy...có ăn được tôm không, mẹ?
Bà sững sờ như không tin vào tai mình, bà nhìn chằm chằm cậu, lông mày nhíu lại.
-Con đã làm gì suốt bấy lâu vậy, Taehyun?
Bà giận con mình, nhưng chỉ ngay sau đó, cái sự lo lắng nó lấn át tất cả nỗi buồn bực.
Bởi là một người mẹ, bà nhận ra rằng hình như đứa con này, Taehyun, chính nó cũng đang không biết rằng nó đã làm gì suốt bấy lâu nữa.
-Con...
-Kiera, con bé dị ứng hải sản, con không biết?
-Con không biết.
-Hoặc là con đã nghe, nhưng không hề nhớ. Họ con bé là gì?
-Frank.
-Mẹ đã thầm thề với trời, nếu điều này mà con còn quên thì từ nay về sau con đừng nhìn mặt mẹ làm gì nữa.
-Nhưng nó cũng có bao nhiêu ý nghĩa đâu, hả mẹ? Khi người chồng nhớ được tên họ của vợ hắn?
Cậu rơi giọt nước mắt đầu tiên.
-Đó đáng lẽ là điều nhiên, cùng với việc biết vợ mình tính cách thế nào, ăn uống ra sao. Làm được một phần nhỏ nhoi trong vô số những điều như thế, làm sao đồng nghĩa với việc hắn đã là một người chồng tốt đây? Hay nó chỉ khiến hắn càng thêm khốn nạn, bởi vì ngoài tên họ vợ, hắn mù tịt về con người trao cả cuộc đời ngắn ngủi cho hắn, hắn vô tâm, hắn xem rẻ chân tâm của nàng, hắn... Con, là một thằng đàn ông tệ bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Thiên nga
FanfictionYêu ấy à, cậu Kang cũng yêu, nhưng cậu không dám cho người ta biết cậu cũng yêu. Cậu nép mình trong cái bóng tối cậu nghĩ là an toàn, để người cậu thương cũng an toàn. Bỏ mặc những cơ hội cho cậu đấu tranh để được ở bên người ấy, cậu né tránh tất th...