Chương 7

663 83 5
                                    

Hiện tại

Indra nhìn vào mắt cô một lúc lâu. Sakura vẫn bị khóa chặt dưới cơ thể ông ta, cô không thể truyền chakra vào tay hay chân do quá bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt ấy. Cô đã từng gặp Indra ở một nào đó rất lâu rồi.

"Nàng đã trở về bên ta" Indra nói, môi ông ta gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta trên môi cô.

Việc mở to mắt đối với cô bây giờ thật khó khăn, mỗi lần chớp mắt ký ức về bờ biển, về đồi núi, về những cánh rừng lại ùa về trong tâm trí. Cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước sự hiện diện như một vị thần của Indra.

"Trở về?"

Indra buông cổ tay cô ra, đứng hẳn dậy và dáng vẻ ấy làm cô liên tưởng tới hình ảnh những lãnh chúa phong kiến oai phong. Sakura vẫn còn quá sững sờ, những câu hỏi vẫn liên tục xuất hiện trong đầu cô nhưng Indra lại có vẻ muốn cô tự mình tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

Từng chút một, Sakura nhận ra thực tại dần hòa lẫn vào chiều không gian khác. Cô thấy tóc mình dài hơn, trên mình mặc bộ quần áo xa lạ nhưng chất lượng rất tốt, làn da cô dường như chạm vào loại lụa tốt nhất - thứ mà cô chưa từng mặc bao giờ, còn giọng nói của cô nghe nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô vẫn ở trên mặt đất, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, hoàn toàn nhận thức được  Indra đang quan sát cô. Cô vẫn cảm nhận được hơi thở của ông ta; làn da cô dường như đã quá quen với việc gần gũi với sự vuốt ve dịu dàng ấy, nhưng nguồn gốc của sự thoải mái này cô vẫn chưa rõ.

Sakura lấy lại trạng thái tỉnh táo. Cô nheo mắt nhìn hậu duệ Ōtsutsuki, không còn chìm đắm trong mộng cảnh nữa.

"Ông toàn nói những điều khó hiểu," cô ấy rít lên. " Đầu óc tôi muốn rối tung lên!"

Tiếp đất với tốc độ đáng kinh ngạc, nắm đấm của cô lao về phía trước, chủ ý không nhắm vào cơ thể của Indra mà xuyên qua bức tường đá dày, tạo ra một lối thoát cho Sakura.

Cô chạy nhanh hết sức có thể. Lâu đài có kích thước khổng lồ, nhưng cô đã tìm ra cách để thoát khỏi nó. Sân thượng mà họ vừa đứng giờ chỉ còn là đổ nát sau cú đấm của cô, cô chạy xuống khe núi dẫn xuống bãi cát trắng . Cô truyền chakra vào bàn chân và bàn tay để có thể di chuyển một cách dễ dàng.

Sakura cảm thấy đầu và ngực mình căng ra. Cô hoang mang, sợ hãi, hoảng loạn, nhưng vẫn hy vọng thoát khỏi nơi này. Những ký ức kia, chúng không phải là của cô. Indra hẳn đã nhầm lẫn cô với một người khác, một người rất thân thiết với ông ta.

Cô chỉ là một kunoichi bình thường, cả ngàn năm sau cái chết của Indra cô mới được sinh ra nên Indra và cô không thể gặp nhau, dù cho Indra có đầu thai thành Sasuke đi chăng nữa. Trái tim cô thắt lại khi nghĩ đến cái tên đó. Cô chỉ mong rằng anh vẫn còn sống. Lần cuối cô thấy anh, anh vô cùng tuyệt vọng. Sakura phải tập trung lục lọi ký ức của mình để tìm ra lý do tại sao anh lại như vậy.

"Sasuke-kun không thường xuyên hành động như vậy," cô tự nhủ, thậm chí không để ý đến giọng nói của mình. "Một điều gì đó thực sự khủng khiếp chắc chắn đã xảy ra với cậu ấy." Sakura nhìn xuống chân của mình, lúc này đang chạy trên cát, bất chợt nhớ ra tại sao Sasuke lại ở trong tình trạng đó.

[ SasuSakuIndra] [Translate] King of GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ