Chương 3: Phá Vỡ Nguyên Tắc

73 13 9
                                    

Chiêu Dương không trả lời, nó quay mặt đi hướng khác. Mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Đỗ Lan nói thêm gì nữa thì nó bắt đầu lầm bà lầm bầm.

"Cha ta phụ bạc nương của ta."

Thực ra cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là nó không cam tâm khi mà cha của nó phụ bạc nương của nó khi mà cỏ trên mộ nàng còn chưa mọc rêu xanh. Đỗ Lan nhìn thấy bộ dạng lầm lì đó của nó thì hỏi tiếp.

"Chuyện đời trước, út Chiêu cũng muốn quản sao?"

Nó không nói nữa mà chỉ lạnh nhạt "hừ" một tiếng, kì thật Đỗ Lan cũng không muốn can thiệp sâu vào mối quan hệ trong nhà của nhà quan Huyện. Nhưng nếu cứ để cho đứa trẻ này hỗn láo, ngỗ nghịch như vậy thì thân làm thầy như y quả thực không xứng. Y nói tiếp.

"Út Chiêu, con còn nhỏ, không hiểu được chuyện của người lớn. Hơn nữa con hỗn láo với cha con thì nương của con sẽ vui vẻ sao? Út Chiêu có muốn nương của con phải thất vọng về con hay không?"

"Ta..."

Út Chiêu ấp úng không nói, nếu là người khác nói ra mấy lời răn dạy như vậy thì nó đã lấy chổi đuổi đi từ sớm rồi. Những thầy đồ khác cũng bởi vì nói với nó mấy câu như vậy làm cho nó chán ghét. Nhưng mà thầy Đỗ ở trước mặt thì lại khác. Nó không có cảm giác chán ghét y, lại càng không có ý nghĩ muốn đuổi y đi. Đỗ Lan nhìn thấy út Chiêu bày ra vẻ mặt không biết nên nói gì thì đưa tay ra vò lên đầu nó.

"Ngoan nào, út Chiêu có muốn trưởng thành hay không? Đến lúc đó con sẽ hiểu tại sao người lớn lại làm như vậy."

"Trở thành người lớn thì sẽ hiểu được tại sao cha ta lại phụ bạc nương của ta sao?"

Đỗ Lan thật sự bị lời nói này làm cho cứng miệng. Út Chiêu nói đi nói lại vẫn là nhắc đến chuyện ngài quan Huyện phụ bạc nương của nó. Nếu y nói "phải" thì là nói dối, nếu y nói "không phải" thì út Chiêu vẫn sẽ tiếp tục hỏi cho bằng được. Y trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời.

"Còn phải xem út Chiêu có chuyên tâm học tập hay không. Người tài giỏi mới có thể hiểu được, người trưởng thành chưa chắc sẽ hiểu."

Nói như thế này Đỗ Lan sẽ không bị xem là nói dối nữa. Đến khi út Chiêu lớn lên, nếu như nó học không thành tài, không thể hiểu được vì sao cha nó phụ bạc nương của nó thì cũng không thể đổ là tại y được. Không thể không nói y lúc trước quang minh lỗi lạc ra sao, bây giờ lại vì muốn dịu lòng một đứa trẻ mà phải trợn mắt nói mấy lời không rõ ràng như vậy. Út Chiêu sau đó cũng làm ra vẻ ngẫm nghĩ, nó trả lời.

"Vậy thì ta sẽ học tập thật tốt. Ta sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, đến lúc đó ta đã được xem là người tài giỏi rồi có đúng không? Hả thầy?"

"Đúng vậy."

Nào có xem là tài giỏi, nếu út Chiêu đỗ Nhất giáp thì chắc chắn là một người trăm năm có một rồi. Đỗ Lan nhìn thấy bước đầu làm dịu lòng út Chiêu thành công thì cảm giác vui vẻ không thôi. Chỉ cần nó chịu thỏa hiệp để cho y dạy nó là được rồi. Sau này y cũng sẽ có bạc để gửi về cho nương thân của mình.

[NamxNam/LịchSử] Thầy Đỗ Què!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ