Chương 4: Quý Nhân Tri Ngộ, Vinh Hiển Quy Hồi.

53 7 0
                                    

Sau khi Chiêu Dương chạy đi rồi, Đỗ Lan vẫn còn ngây người nhìn theo. Bóng lưng nhỏ nhắn của đứa trẻ đó làm y thấy rung rinh giống như thời trai trẻ trở lại. Hiếu động và khoẻ khoắn, đây là những điều mà y đã từng mong muốn. Chỉ đáng tiếc y không thể hòa nhập được với những người hiếu động giống như đứa trẻ đó.

Trời sinh ra y bản tính nhẹ nhàng, từ tốn, vì vậy cho nên kiểu người như Chiêu Dương thì y chỉ có thể mong chứ không thể thành.

"Thầy! Thầy!"

Đột nhiên tiếng gọi thật lớn kéo Đỗ Lan trở về với thực tại. Vừa rồi y đã suy nghĩ đến độ không phát giác ra đứa trẻ kia đã quay trở lại. Nó hỏi: "Thầy nghĩ gì mà ta gọi mãi thầy không nghe?"

"Thầy lo lắng cho thân mẫu của thầy ở quê nhà. Bà cũng đã lớn tuổi, thầy lại ở quá xa không thể phụng dưỡng."

Đỗ Lan trắng trợn nói dối. Tuy là nói dối nhưng y lo cho nương thân ở quê nhà cũng là thật. Y đã trở về quê nhà một lần sau khi chân đã có thể đi lại, y cũng đã ngỏ lời muốn nương thân của mình đi cùng. Nhưng bà kiên quyết từ chối. Một phần vì bà không muốn đi xa quê, một phần vì hương hỏa tổ tiên không thể dời đi. Nhưng y thì không thể ở lại quê nhà được, những lời gièm pha khiến y không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Hay là thầy đón mẹ của thầy đến nhà của ta. Như vậy sẽ không cần phải đi tới dịch quán để gửi bạc như thế này nữa."

"Hương hỏa tổ tiên không thể di dời, nương của thầy cũng không có ý định sẽ rời đi."

"Ra là vậy."

Chiêu Dương chỉ ậm ừ rồi không nói gì nữa. Nó cùng với Đỗ Lan sóng đôi bước đi, một bóng lớn một bóng nhỏ in dài trên mặt đất. Bây giờ đã là xế chiều nhưng nắng vẫn còn rất gay gắt. Chiêu Dương đội trên đầu một cái nón được đan bằng lá, thêu chỉ nổi vô cùng đẹp đẽ. Nhưng bởi vì nó còn nhỏ cho nên khuôn mặt bị nón che gần hết, tuy nhiên dáng vẻ con nhà giàu có thì vẫn hiện hữu vô cùng rõ ràng.

Hai người cứ thế một nhanh một chậm bước đi, Chiêu Dương biết y không thể đi nhanh được cho nên cũng đi chậm lại. Không khí lúc này đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng. Đang nói chuyện nhưng rồi không ai nói gì, đối với hai người chỉ vừa mới quen biết nhau thật sự khiến cho khoảng cách bị kéo giãn ra. Đỗ Lan nghĩ trong lòng, y là người lớn, không thể để cho trẻ con cảm thấy xa cách được. Nhưng ngay khi y định mở lời thì Chiêu Dương đã lên tiếng trước: "Thầy..."

"À... Hả? Có chuyện gì vậy?"

Nhưng nó không trả lời y mà chỉ chìa tay ra. Bàn tay của nó chỉ lớn bằng một nửa bàn tay của y, bên trong đó còn có một thỏi bạc. Y thắc mắc hỏi: "Con muốn nhờ thầy mua thứ gì sao?"

"Không. Ta chỉ là muốn ứng trước cho thầy, nếu sau này khi ta lớn lên rồi nhưng không thể thành tài thì ta chắc chắn sẽ đòi lại."

"Điều này không phải là quá vô lý hay sao? Con có thể thành tài được hay không đâu thể trách thầy được."

Nhưng Chiêu Dương thì không đồng ý với câu nói đó của Đỗ Lan, nó lên tiếng phản bác, trong đó còn có một phần trêu chọc: "Trò hư còn không phải là vì thầy dạy kém hay sao?"

[NamxNam/LịchSử] Thầy Đỗ Què!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ