Chương 5: Thần Đồng Thi; Thiên Tự Văn.

45 9 0
                                    

Sau khi Đỗ lan viết xong chữ tặng cho Chiêu Dương thì hai người lại tiếp tục đoạn đường đi đến dịch trạm.

Đỗ Lan nhìn đứa trẻ hoạt bát đang nhảy chân sáo trước mặt, hai tay nó ôm thật chặt tập sách y đã tặng, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ lạ thường. Thì ra đứa nhỏ này đối với y lại trân trọng như vậy, món quà y đưa cũng khiến nó nâng niu đến mức này.

Trên đường đi bọn họ cũng gặp qua vài tốp binh sĩ đi tuần, xem ra trị an ở nơi này rất tốt, hơn nữa bọn họ đều biết mặt Chiêu Dương, mỗi lần đi ngang qua đều chào nó một tiếng. Tuy rằng ấm tử không tính là cao siêu gì nhưng so với tốp binh sĩ tuần tra ở huyện nhỏ này lại có tiếng nói khác biệt. Ít nhất cũng có thể đi mây về gió ở huyện Từ Khê mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

"Thầy, sao thầy cứ thích vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ vậy. Ta thấy thầy cứ thả hồn lên trên mây."

"Vậy sao, thầy chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi." Đỗ Lan tùy tiện bịa một lý do.

Đây thật sự không phải là cách y thường làm, là một thầy giáo, y không nên nói dối. Chỉ là y cảm thấy tuy rằng trật tự ở huyện nhỏ này rất ổn nhưng suy cho cùng thì binh lính tuần tra lễ phép với con của Quan huyện, người chắc chắn sẽ kế thừa chức vị Quan huyện sau này, thì thật không ổn một chút nào. Lúc trước khi y còn làm quan trong triều đã từng đề xuất bãi bỏ quyền thừa kế phẩm cấp như thế này, nhưng đáng tiếc là không được thông qua. Nếu một người không có học thức, tùy tiện dựa vào việc có đời trước là quan lại rồi cũng trở thành quan, điều này thật không công bằng.

Chẳng hạn như huyện nhỏ này đã có quan phụ mẫu là phụ thân của Chiêu Dương, sau này nó lại kế thừa chức quan này, vậy thì người khác sẽ không có cơ hội. Nếu người đó học cao hơn, tài giỏi hơn để có một chức quan lớn hơn thì không nói làm gì, nhưng nếu người đó tài chỉ ở mức đủ để làm Quan huyện, vậy chẳng phải sẽ trở thành một người nào đó có chức quan thấp hơn chỉ vì nơi này đã có một Quan huyện rồi hay sao?

Hơn nữa chức quan của một đất nước có hạn, đâu thể có hai vị Quan huyện ở một huyện. Cho nên điều mà Đỗ Lan suy nghĩ không phải là vô duyên vô cớ, chỉ là một mình y thì không có cách nào khiến cho bộ luật của nhà nước thay đổi được. Y không đủ bản lĩnh cải cách luật lệ của một nước, càng không thể thay đổi suy nghĩ của những quan lại nhỏ bé ở nơi này.

"Thầy, tới nơi rồi."

Đột nhiên Chiêu Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Lan, y nhìn trước mắt là một dịch trạm đề tên Huyện Từ Khê. Một lính canh từ trong đi ra, dường như không quen mặt Chiêu Dương cho nên nghiêm túc hỏi: "Hai người là ai, đến đây có việc gì?"

"Xin thưa, ta gọi Chiêu Dương, con út nhà Quan huyện Chiêu Minh Lễ có việc xin được gặp ngài Hương bạ." Đỗ Lan chưa kịp lên tiếng thì Chiêu Dương đã nhanh nhảu nói trước, từng câu từng chữ vô cùng mạch lạc, đúng là một đứa nhỏ vừa hiểu chuyện vừa biết phép tắc.

"Con út của Huyện quan?" Lính canh nhìn liếc qua khuôn mặt của Chiêu Dương, có vẻ chưa tin lắm, hắn nhìn tới chỗ của Đỗ Lan ý hỏi lời nó nói có đúng không. Nhận được cái gật đầu của y thì hắn mới lên tiếng đáp lại: "Tìm ngài Hương bạ có việc gì?"

[NamxNam/LịchSử] Thầy Đỗ Què!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ