Chương 8: Quá Nhi Bất Cải.

10 1 0
                                    

Bữa cơm sau đó cũng không có gì đặt biệt, Đỗ Lan cùng với ngài quan Huyện nói vài câu qua loa rồi cũng xong chuyện xin giấy phép dạy học. Qua bữa cơm có thể thấy được ngài quan Huyện dạy con rất tốt, hai đứa con lớn đều rất lễ nghĩa, nói chuyện từ tốn, tuy rằng học không cao nhưng cách làm người thì rất hợp quy tắc.

Duy chỉ có Chiêu Dương lại hơi nghỗ nghịch, nhưng cũng không phải là không thể dạy dỗ. Đứa trẻ này bướng bỉnh, nhưng chuyện gì cũng có thể hiểu, chỉ là không muốn làm mà thôi.

Ăn xong, Đỗ Lan đi ra sân, hôm nay sắp sửa đến rằm cho nên trăng vừa tròn, vừa sáng, làm cho những u uất trước đó trong lòng y cũng phai nhòa đi bớt. Y không thể ở nơi này làm lại mọi thứ, nhưng ít nhất có thể tiếp tục chuyện mà y mong muốn nhất, đó là được học, dạy cho những người chưa biết những điều y biết.

"Thầy đừng lo, việc xin giấy phép không khó khăn gì đâu, cha ta sẽ lo được."

Không biết từ lúc nào Chiêu Dương đã ở phía sau Đỗ Lan, lên tiếng trấn an, sau đấy lại nói tiếp: "Khi còn trẻ cha ta cũng giống như thầy, cũng đã từng ôm mộng tưởng tiến kinh thi cử, vinh hiển quy hồi, cha xem trọng việc học, cũng xem trọng nhất là chữ tín. Vì vậy việc cha ta đã hứa với thầy thì nhất định sẽ làm được."

"Út Chiêu cũng rất tin tưởng và tôn sùng cha của con, chứ không chán ghét như lời con nói đâu nhỉ?" Đỗ Lan nói, giơ tay xoa đầu Chiêu Dương, còn nó thì khó chịu né tránh.

Nó đáp lại: "Thầy đừng cho rằng ta tuổi nhỏ vô tri, muốn nói gì thì nói thế ấy. Việc ta vừa nói về cha ta là việc công, còn việc ta không mặn mà với cha ta là việc tư, công tư nên phân minh, ta sẽ không vì cha ta có điểm tốt mà quên hết những chuyện xấu cha đã làm với ta và nương của ta!"

Đỗ Lan im lặng không nói gì thêm nữa, chuyện Chiêu Dương và phụ thân của nó không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Cũng không phải là chuyện mà y có thể xen vào được. Nếu có, thì cũng là dạy cho Chiêu Dương biết chuyện gì nên làm, chuyện gì có thể làm, và chuyện gì tuyệt đối không được làm mà thôi.

"Sao thầy không nói gì nữa? Có phải là thầy lại giận ta rồi không?"

"Thầy đã nói những gì muốn nói rồi. 'Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá', cha con đã làm hết trách nhiệm, những gì có thể đối với con. Bây giờ thầy là thầy của con, 'Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi đọa', thầy đã cố gắng để uốn nén con người con. Nhưng bản thân con 'Học vấn bất cần', vậy thử hỏi xem là tội của ai?"

Là 'tội' chứ không phải 'lỗi' giống như hai câu trước, đủ để thấy rằng càng về sau càng nghiêm trọng. Chiêu Dương sau đó cũng chỉ biết cắn răng tỏ vẻ ấm ức, nó biết chuyện không nghiêm trọng nhưng Đỗ Lan thì lại quá nghiêm khắc. Nếu là người thầy khác thì nó đã không để ở trong mắt nhưng người này lại là Đỗ Lan.

Một người tài giỏi tựa Thánh nhân khiến nó không thể nào đuổi theo kịp. Đỗ Lan là người khiến cho nó vừa kính phục, nhưng cũng hơi ghét, vì nó không thể đối đáp lại được một câu nào. Khiến nó không cam tâm chịu thua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamxNam/LịchSử] Thầy Đỗ Què!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ