mục tiêu thử nghiệm thứ hai

399 24 1
                                    


Jaemin đã hy vọng rằng lần thất bại này sẽ khiến cậu tỉnh ra vì thật sự chẳng có cái pháo hoa nào như trong sách miêu tả, đủ để cậu ngưng lại cuộc thử nghiệm có vẻ ngu ngốc này, nhưng thật sự Na Jaemin chẳng có gì ngoài sự bướng bỉnh, phải gọi là cố chấp mới đúng.

Cậu đã phải để tinh thần thả lỏng một vài ngày để chắc chắn rằng bản thân mình vẫn muốn tiếp tục, còn để đảm bảo mối quan hệ giữa cậu và Renjun vẫn như vậy không thay đổi, và để bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn khác. Nhưng tâm trí Jaemin thì lại vẫn ở chính xác ngày cậu yêu cầu nụ hôn từ Renjun.

Cậu muốn hiểu. Cậu muốn cảm nhận được tất cả những gì mà những nhân vật trong những câu chuyện này cảm nhận.

Cậu đã cân nhắc xem ai trong số hai người thành viên cùng nhóm của mình vẫn ở thành phố và trong nước mà cậu muốn thử tiếp theo, và cuối cùng quyết định mạo hiểm từ ký túc xá của nhóm ngay bây giờ. Jisung cậu sẽ để dành cho một ngày đặc biệt khác.

Đã muộn khi Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc sau khi kiểm tra Daegal, em bé mà cả nhóm đang chăm dùm trong khi Chenle đi nghỉ cùng gia đình, rồi tìm một loạt trong bếp xem có thứ gì mà cậu ăn được hay không. Jaemin ăn một lát bánh còn thừa, ngồi trên quầy pha chế đối diện với phòng khách rộng mở khi cậu đang ăn.

Căn hộ mờ tối và tràn ngập tiếng nhạc nhẹ, để ý kỹ thì sẽ biết rằng có hai bài hát khác nhau phát ra từ hai căn phòng khác nhau. Nó yên bình theo cách quái dị, thường hiếm khi KTX được yên bình lắm, nhưng chắc do sự thiếu vắng của ba – không, bốn thành viên Dreamies; căn hộ luôn quá to và quá yên tĩnh, mọi người đều biết điều đó nên đã cắm tai nghe để giảm thiểu tiếng ồn, như vậy càng làm cho KTX trở nên cô đơn hơn.

Jaemin ăn miếng bánh cuối cùng và đưa mắt nhìn về phía ánh sáng hồng tràn ra từ bên dưới cửa phòng Jisung. Cậu lắc đầu. Một ngày khác.

Cậu ném hộp đựng bánh vào sọt rác và rửa nĩa, sau đó lấy một vài chai nước trong tủ lạnh và đi về phía cửa trước. Chỉ có thể là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đường đến KTX 127 thật ra không xa lắm, nhưng sự lo lắng kỳ lạ mà cậu không thể áp xuống được cứ cuồn cuộn thành từng tảng đá đè nặng lên trái tim cậu khiến quãng đường có vẻ xa hơn nhiều. May mắn thay, hầu hết các thành viên 127 dường như đã ra ngoài hoặc đều làm tổ ngay trong phòng họ, vì vậy cậu đã cố gắng đột nhập mà không bị phát hiện với mật khẩu mà Mark đã cho cậu.

Jaemin thấy mình cũng thật may mắn khi Donghyuck chỉ có một mình – cậu ấy thực sự không nghĩ đến chuyến thăm này - gương mặt Jaemin phóng đại ở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lặng lẽ chui vào trong. Căn phòng của Donghyuck làm cậu nhớ đến phòng của Jisung, chỉ thay vì được phủ trong ánh đèn màu hồng, ở đây lại là màu xanh lam.

Jaemin thót tim vô cớ khi cậu nhìn thấy Donghyuck đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn xanh lanh chiếu vào cậu ấy, và một khuôn mặt quen thuộc phóng đại hiện lên trên màn hình máy tính ngay ở đó.

"Hyung?" Jaemin buồn cười. 'Hyung', thật sự là từ này tự động chui tọt khỏi miệng cậu một cách không kiềm lại được, như trong người Jaemin được gắn con chip tự động mỗi khi thấy người anh của mình, giống như cậu đang on-cam, mặc dù ruột gan cậu như đang lộn nhào cả lên khi thấy gương mặt quen thuộc đó.

[trans] [nct] [markmin] pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ