end.

345 21 6
                                    


Cuốn sách trên tay Jaemin tuột khỏi tay em khi dòng chữ cuối cùng trên trang cũng lướt qua tâm trí em, và có lẽ việc đọc lại cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã bắt đầu Jaemin trong quá trình thử nghiệm này khiến em thêm phần buồn bã, nhưng em nghĩ chỉ có một người có thể xác định khoảnh khắc này một cách hoàn hảo như vậy.

Mark đi đến bên em, đứng giữa hai chân em và đặt cuốn sách lên cái kệ kế bên, mỉm cười dựa vào cổ em. Anh thở ra khi Jaemin hít vào, còn mũi và các ngón tay em vùi sâu vào mái tóc ẩm ướt của Mark. Jaemin không hề cảm nhận được rằng họ đã gặp nhau cách đây vài giờ khi cả hai thức dậy trên giường của Jaemin, khi làm việc vặt buổi chiều, cùng ăn trưa và tắm rửa. Em cảm thấy mất mát và thật nực cười khi đã bỏ lỡ Mark nhiều như vậy trong thời gian qua, rằng cảm giác hoàn toàn trọn vẹn này là quá tốt đi, làm em cứ cảm thấy bất an.

Nhưng sau hàng giờ thảo luận về vấn đề công việc sau này và tình cảm mà hai đứa dành cho nhau, và sau hai ngày quấn quýt làm ổ trên giường Jaemin cảm nhận hơi thở nhau, em đã không còn quan tâm đến nỗi bất an dó nữa. Em không còn muốn trốn tránh cái cách mà Mark đã khiến em cảm nhận được tình yêu cuộn trào dày đặc trong ngực mình kể từ thời điểm hai người gặp nhau gần một thập kỷ trước.

"Chào em," Mark lẩm bẩm.

Jaemin thì thầm. "Hi. Anh thơm quá."

"Mmm ... không, em thơm hơn."

Jaemin chỉ cười, áp môi mình vào tai Mark, hai bên tóc mai, vào má anh, cho đến khi cả hai chạm mũi và hôn nhau một cách thoải mái như một cặp tình nhân bên nhau nhiều năm. Một đợt tê dại bò dọc lên sống lưng Jaemin, ngay từ chỗ tay Mark lướt dọc theo cặp đùi trần của Jaemin, rồi bắt lấy quần đùi của em.

"Quầy bếp nơi này," Mark lẩm bẩm, "làm anh thấy hơi nóng."

Lắc đầu với một nụ cười nhẹ, Jaemin cắn vào môi dưới của Mark. "Có thể nếu chúng ta không phải là idol, chúng mình sẽ gặp nhau ở một nơi mà em không quan tâm đến căn bếp nhà mình có bẩn hay không, anh yêu à." Jaemin tỉ tê khi bàn tay Mark lần mì chui thẳng vào trong quần đùi của em, những ngón tay đi sâu vào miết nhẹ lên da thịt nơi cánh mông. "Nơi mà chúng ta có một căn hộ của riêng mình không cần phải ở chung với người khác—"

Mark trượt môi xuống cổ em cắn nhẹ, làm cho em trở nên nghẹt thở. Em cố gắng nhớ lại tiếp theo mình có cuộc hợp hay lịch trình nào không, vì vậy chính em có thể nói Mark nên dừng lại hoặc tiếp tục, cho đến khi Mark cắn lên cổ em tạo thành một vết hôn đỏ thẫm và cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, em không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Có lẽ..." Jaemin rùng mình và khóa hai chân Mark lại không cho anh di chuyển. "Có thể một ngày nào đó khi mấy thành viên còn lại không có ở đây khi chúng ta tiếp tục—"

Mark rên rỉ. "Jaeminnie. Phòng của em. Ngay bây giờ."

Jaemin cười khúc khích và lắc đầu, nâng khuôn mặt anh lên nhìn mình. "Hôn em thêm chút nữa nhé? Như thế này thôi." Em cảm thấy tim mình như tan chảy đi mất khi thấy Mark chuyển từ đôi mắt thất vọng sang mơ màng, bặm môi khi anh nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể em chính là một trong số ít những kỳ quan của thế giới. Jaemin vuốt má anh rồi ngả người ra sau. "Anh có cần phải đáng yêu như vậy không hả."

[trans] [nct] [markmin] pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ