mục tiêu thử nghiệm thứ ba

311 22 0
                                    




Một tuần sau, khi mặt trời vừa bắt đầu lặn thì Jaemin, bồn chồn, lững thững đi vào phòng Jisung.

Cậu đã tự mình bước vào, vẫn còn là khung cảnh quen thuộc, vì đã ở chung phòng với Jisung quá lâu. Bây giờ là tuy đã sắp đến tối nhưng trời vẫn còn hửng sáng, nên em bé vẫn chưa bật đèn, không có ánh đèn hồng quen thuộc, ít nhất chúng vẫn làm mắt cậu dễ chịu hơn. Cậu bước quanh phòng, bước qua một vài món đồ chơi vương vãi khắp nơi và bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Jisung với một nụ cười nhẹ trên môi cậu bé.

"Hi, hyung."

Jaemin khựng lại, phân tâm khi Daegal đang ngủ trên giường Jisung - một trong nhiều chiếc giường êm ái của bé, cô thích phòng nào thì ngủ phòng đó. Thậm chí bé dường như bị hấp thụ bởi bầu không khí lười biếng của Jisung, chỉ nằm đó dưới ánh sang ám trầm của bầu trời sập tối xuyên qua rèm cửa và ngâm mình trong tiếng đàn guitar nhẹ nhàng của Jisung. Đuôi bé vẫy vẫy khi thấy Jaemin cúi xuống để cưng nựng mình, nhưng nếu không thì bé vẫn nằm đó đợi.

Jisung thở dài. "Hôm nay có vẻ bé rất buồn," em nói. "Em nghĩ bé thực sự nhớ mọi người."

Jaemin cau mày nhìn bé khi cậu nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve em. Jisung có lẽ đã đúng. Sau Chenle và bố mẹ cậu ấy, có lẽ Daegal chơi với Mark và Jeno nhiều nhất. Với việc cả hai đều đã đi nghỉ và về thăm gia đình hết, cho nên bé buồn là đúng rồi.

"Cho nên anh và em bé mới có thể gần nhau hơn đúng không, baby," Jaemin thì thầm. Bé liếm cổ tay cậu và cậu cúi xuống hôn lên đầu bé cún nhỏ.

Khi cậu đứng dậy và quay mặt về phía giường, Jisung đang buồn cười nhìn cậu, những ngón tay vẫn gảy đàn guitar nhẹ nhẹ trên dây đàn.

"Sao?" Jaemin hơi lo lắng mà vuốt phẳng vạt áo trước.

"Không. Anh cần gì à, hyung?"

"Gì? Anh không thể ghé qua để thăm em bé đáng yêu của anh saooo? "

Jisung nheo mắt. "Không có ý gì, nhưng hyung, này không giống anh."

Jaemin bĩu môi và leo lên giường với em. Cậu cẩn thận khi đến gần Jisung, không muốn làm phiền hay làm em sợ hãi khi vòng tay qua eo em và nép đầu lên vai em, các ngón tay chơi đùa với chiếc T-shirt rộng rãi của em. Jisung thuận theo mà ngả vào vòng tay Jaemin, và tiếp tục chơi nhạc.

Cả hai cứ như vậy, Jisung chơi đàn và hát, thủ thỉ nhẹ nhàng, còn Jaemin thì lẩm bẩm hát theo, nhịp tay theo điệu nhạc, cho đến khi mặt trời lặn hẳn đủ khiến căn phòng chìm sâu trong bóng tối, chỉ thấy từng đường nét mờ ảo của nhau và Jisung phải với tay để bật đèn ngủ. Em xô Jaemin đủ để đánh thức cậu một chút, cậu ngáp tiếp tục dựa vào vai Jisung.

"Hát ru anh ngủ nha," Jaemin thì thầm. "Thật là dễ thương."

Jisung cười khúc khích với hyung đáng yêu này của mình vừa nói vừa lắc đầu. "Tụi mình đã không vừa đàn vừa hát trong một thời gian dài, hyung. Thích ha."

Jaemin thì thầm đáp lại. "Lâu lắm rồi, phải không? Tất cả thật khó khi tụi mình không ở chung với nhau nữa".

Jisung chỉ ậm ừ đáp lại, chuyển sang bài hát mới.

[trans] [nct] [markmin] pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ