mục tiêu thử nghiệm thứ sáu

416 24 2
                                    




"Yo yo yo!"

Âm thanh từ giọng nói quen thuộc — và tiếng cười the thé, ngốc nghếch theo sau — bùng nổ khắp phòng tập và lan rộng đến Jaemin như những bông hoa giấy phất phơ trong gió. Một nụ cười nhẹ như được giải tỏa tiếp tục kéo rộng lên đến mang tai cậu khi đứng dậy lục tung túi xách của mình và hướng mắt về một Mark Lee đang đi tới.

Giờ đây, nỗi đau mà chỉ cậu mới nhận ra, rằng cậu đã giữ nó trong trái tim này cho một tháng nghỉ phép cực kỳ dài của Mark, ngay lập tức được xoa dịu. Chúa ơi, một tháng thật sự quá dài.

"Jaeminnie!" Mark lại cười, như thể anh cũng đang sôi sục vì nhẹ nhõm. Anh vươn tay cào nhẹ mái tóc lộn xộn và Jaemin không thể không ngưỡng mộ Mark nhìn theo từng cử động của anh không chớp mắt.

Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt điển trai của Mark một cách tự nhiên, dọc theo cổ và bờ vai rộng rãi của anh. Anh mặc một chiếc áo phông sẫm màu ôm thân hình thon dài khỏe khoắn trông thật đẹp mắt làm cho cả căn phòng bừng sáng theo mỗi bước chân, làn da trông rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời, trông anh vẫn thật hạnh phúc – như mọi khi.

"Này chào," Jaemin nói. Cậu liếc nhìn Giselle đang đeo ba lô vào, và Mark nhìn theo ánh mắt cậu.

"Chào!" Anh gật đầu nhẹ với cô. "Dạo này sao rồi?"

Giselle cười mỉm rồi nhìn xuống chân như thể đang nghe một câu inside joke. "Chào, Mark. Vẫn tốt nha! Canada thế nào?"

"Tất nhiên rất ổn rồi. Anh đã nghỉ ngơi rất vui vẻ." Anh đến trước mặt Jaemin, cả hai cùng bắt tay nhau vỗ ngực. Một lời chào trêu chọc.

"Có vui khi trở lại không?" Giselle hỏi và nụ cười toe toét rõ là đang nhắm vào Jaemin. Cậu trưng bản mặt hề ra với cô ấy.

Mark như lạc vào không gian của anh, thật tự nhiên như việc hít thở hằng ngày, nói bằng chất giọng trầm vô cùng ấm áp, "Rất vui."

"Tốt." Giselle đeo ba lô thoải mái hơn lên vai và vẫy tay. "Chà, hẹn gặp lại hai người sau nhé. Tạm biệt!!"

"Bye!" Mark nói cùng lúc với Jaemin, "Cảm ơn vì đã tập nhảy cùng tớ hôm nay nhé."

Cô mỉm cười vẫy vẫy tay lại, đi ra ngoài và đóng cửa cẩn thận.

Năm giây trôi qua - Jaemin đếm – cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, định đợi nó mở ra lần nữa. Khi cậu đưa ánh mắt qua Mark, anh đang nhìn cậu, biểu cảm mềm mại trên khuôn mặt đó khiến ngực Jaemin nóng ran âm ỉ theo một cách hoàn toàn mới.

Chúa ơi, cậu đã nhớ Mark biết bao.

"Xin chào," Jaemin nói.

"Chào."

Mark bước đến gần em, em đưa tay vòng qua cổ Mark, anh ngã vào lòng em như được về nhà.

"Anh về rồi," Jaemin thở và áp mặt vào cổ Mark. Cậu tự hỏi liệu Mark có biết ý nghĩa kép đằng sau lời nói của mình không.

Mark vòng tay qua eo em, thầm siết chặt, cảm thấy ấm áp và thật an ủi. Mũi anh ở trên tóc Jaemin. "Anh ở đây, Jaeminnie." Anh ậm ừ. "Aah, anh nhớ em lắm, dude!"

"Em cũng nhớ anh l-" Jaemin hét lên khi em được nhấc lên khỏi mặt đất, âm thanh tan ra vọng lại tiếng cười khi Mark vụng về bắt đầu xoay em vài vòng trên không.

[trans] [nct] [markmin] pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ