...
Thời tiết giữa tháng hai thay đổi thất thường, mới hôm qua trời còn nắng đẹp nay lại đổ vài cơn mưa phùn. Lạnh đến rét cả người.Jeon Jungkook đi ra từ vườn hoa quanh ngôi nhà nhỏ của mình, mở cửa thì thấy người yêu đang miệt mài vẽ tranh.
Đôi mắt khẽ động, nhanh nhảu vòng vào bếp, cậu lôi ra từ tủ lạnh một dĩa trái cây tươi gọt sẵn.
Sợ để người yêu phân tâm nên đi rất nhẹ nhàng, đặt dĩa trái cây xuống bàn trà kê ngay gần cửa sổ sát đất. Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc sofa êm ái, thoải mãi chống tay lên mạn sườn ngắm nhìn kiệt tác trước mắt.
Ánh nắng nhẹ dịu xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu sáng cả khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc của Kim Taehyung. Sống mũi cao thẳng, mí mắt dài hẹp đẹp đẽ thêm đôi môi mỏng nhẹ khiến Jeon Jungkook mê đắm không lối thoát.
Người chiếm trọn trái tim cậu, người Jeon Jungkook đặt lên trước cả bản thân, treo lên đầu trái tim để yêu thương.
Kim Taehyung.
Quả thật, Jeon Jungkook đã dùng hết thảy may mắn đời này của mình để gặp được một người hoàn hảo như Kim Taehyung.
Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng chăm chú tô điểm cho bức tranh của mình thêm sinh động.
"Đẹp không?"
Từ bao giờ Kim Taehyung đã bỏ bảng màu xuống, quay qua nhìn cậu vui vẻ cong mắt cười.
Jeon Jungkook mơ màng gật đầu, dù cho cậu cũng chẳng biết Kim Taehyung hỏi cái gì đẹp. Giống như chỉ cần là Kim Taehyung hỏi, cậu đều gật đầu không chút do dự.
"Đẹp lắm, người yêu em cái gì cũng đẹp."
Kim Taehyung cười tươi, đi tới chỗ cậu mà yêu chiều xoa xoa cái đầu tròn.
Hoàng hôn bắt đầu xuống, nắng hắt vào có chút hăng lại chiếu thẳng vào khuôn mặt mềm mềm của Jungkook, Kim Taehyunh khó chịu nhăn mặt. Kéo rèm cửa lại mới cúi đầu hôn lên trán người thương.
Jeon Jungkook giống như một con mèo được vạch bụng ra xoa xoa, ngoan ngoãn nương theo hưởng thụ.
Xoa lấy cái má tròn trịa, Taehyung véo nhẹ lấy đầu mũi cậu cưng chiều hỏi, "Jungkookie đã ăn gì chưa?"
Jungkook lắc đầu, "Dạ chưa."
Từ dưới nhìn lên, cậu thấy anh nghiêng đầu mím môi tỏ vẻ không hài lòng, hoàng hôn cũng sắp lặn thế mà Jeon Jungkook vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Kim Taehyung gằn giọng làm bộ dạng như đang giận cậu, "Có đói không?"
Đôi mắt quả hạnh của cậu tròn xoe nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của người yêu, cong mắt cười gật đầu.
Đỡ cậu đứng lên, anh nghiêng đầu hỏi, "Đi ăn nhé?" Chỉ là khi nhìn thấy đôi chân trần của Jeon Jungkook dưới bàn trà, Kim Taehyung đã nhanh chóng đè cậu ngồi lại vị trí cũ.
"Sao không đi dép bông? Lạnh lắm biết không?"
"Lạnh lắm luôn ấy. Nhưng mà cảm giác thích lắm."
Ban sáng cậu đi ra ngoài vườn hoa dạo một vòng đến chiều, chỉ là muốn trực tiếp cảm nhận được cái lạnh từ bàn chân mà lén cởi giày với tất ra rồi đi trên vũng hoa mười giờ, hiện tại quay về nhà mà lại quên mang tất trở về. Nếu cậu cứ như vậy mà khai ra thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nên là cứ dối Kim Taehyung là mình muốn như vậy đi. Sẽ bị mắng nhưng mà ít thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Mưa Tuyết.
Fanfiction"Chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa tuyết nữa nhé." "Chắc chắn rồi em." ... Thể loại: Đường trộn thủy tinh, SE. Một chiếc shotfic đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Hãy góp ý nhẹ nhàng nếu thấy mình viết không đúng. Mình rất thích nghe góp ý...