.....
Máu trắng là loại bệnh nếu được phát hiện ra sớm thì khả năng sống có thể chiếm đến 70% nhờ việc phẫu thuật thay tủy. Nhưng nếu nó lớn lên và duy trì đến giai đoạn cuối một cách âm thầm thì cho dù sau này có cố gắng chạy chữa đến mấy cũng bằng không.
Nhưng khốn nạn ở chỗ nó không buộc người ta từ bỏ đi mạng sống của mình một cách dứt khoát hay ngay lập tức. Mà nó ở đó, từng chút dày vò lên thể xác lẫn linh hồn của những bệnh nhân xấu số. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn một cái chết từ từ, biết trước kết quả nhưng cũng chẳng thể đổi thay. Thậm chí đến cơ hội tranh giành sự sống cũng không thể, tất cả đơn giản chỉ dừng lại ở mức ngồi yên và chờ đợi.
Và Jeon Jungkook còn 6 tháng.
Khoảng thời gian mà Kim Taehyung trầm ngâm ngồi một mình ngoài bàn ăn rất lâu. Kim đồng hồ cứ tíc tắc chạy thật chậm. Jeon Jungkook thật sự giận anh rồi sao?
Vẻ mặt anh trầm lặng nhìn cánh cửa đóng chặt ấy. Anh cố gắng tỏ ra cương quyết không muốn nhún nhường trước không khí lạnh lẽo này. Nhưng cứ một lúc lại cứ liếc phía cánh cửa, thực sự Kim Taehyung muốn bước đến đó, mở toang cánh cửa và ôm Jeon Jungkook vào lòng.
Lòng chợt nóng như lửa đốt cứ một mực sôi sục bất an. Cả hai giống như một cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh. Kim Taehyung bên ngoài sốt ruột liếc nhìn, bé con của anh đã tự nhốt mình hơn một tiếng.
Bệnh nhân máu trắng rất nhạy cảm, họ cần sự thấu hiểu và khoan dung. Nếu không, tâm trạng của họ xấu khả năng tâm lý bị ăn mòn, dần dà họ sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.
Tim anh nảy lên, Kim Taehyung chẳng quan tâm gì đến việc ai nhường ai nữa trực tiếp đứng lên tiến tới cánh cửa, xoay tay nắm mở ra. Chỉ cần Jeon Jungkook vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được.
Phòng riêng của cả hai đối diện bờ biển, nằm bên trái phòng bếp. Căn phòng được ngăn cách với vỉa hè bằng cửa số sát đất với tấm kính trong, rất thích hợp cho việc buổi sáng đón ban mai, buổi chiều ngắm hoàng hôn. Vải rèm đung đưa trước làn gió mát, Jeon Jungkook không để ý tới cánh cửa đã bị mở toang, vô tình để từng làn gió lạnh lẽo lùa vào gian phòng.
Cậu ngồi ngay góc giường bên cửa sổ, quay lưng lại về phía Kim Taehyung.
Đứng ngay cửa, lòng anh có chút chát bởi đôi vai gầy mảnh khảnh kia. Mái đầu tròn trịa của cậu đã cúi xuống một chút. Như có như không mà đưa mắt ra ngoài bãi biển ngắm nhìn.
Bên ngoài cũng chỉ là khoảng trời đen kịt, thỉnh thoảng căn nhà ngay trên vách núi bên kia sẽ phát ra một chấm nhỏ ánh sáng màu đỏ. Chẳng có gì đẹp đẽ hay thú vị nhưng Jeon Jungkook lại đắm mình vào nó, một lần ánh đèn đó nhấp nháy cậu lại trầm lặng đếm theo. Kim Taehyung nghe thấy cậu đã đếm tới số 354. Jeon Jungkook mải mê đếm số đến nỗi khi Kim Taehyung đẩy cửa bước vào cũng không để ý.
Kim Taehyung tiến tới cạnh giường đứng ở đó thật lâu.
Thật muốn buông bỏ tất cả và chạy đến ôm em ấy vào lòng, đó là những gì Kim Taehyung đã nghĩ khi trông thấy đôi vai mảnh khảnh cùng với mái tóc đen trên đỉnh đầu tròn vo của Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Mưa Tuyết.
Fanfiction"Chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa tuyết nữa nhé." "Chắc chắn rồi em." ... Thể loại: Đường trộn thủy tinh, SE. Một chiếc shotfic đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Hãy góp ý nhẹ nhàng nếu thấy mình viết không đúng. Mình rất thích nghe góp ý...