Vài áng mây hồng dần xuất hiện nơi cuối chân trời, ngó qua nhìn người trong lòng đôi gò má cũng tựa như rạn mây hồng kia, trong veo và đằm thắm.
Đan mười ngón tay vào nhau, Kim Taehyung giả vờ hờn dỗi quay ngoắt đi không nhìn cậu, "Em thấy chưa, mặt cũng đỏ lên hết rồi kìa. Không nghĩ là còn xa như vậy mới tới nơi."
Từ lúc bước vào khu tham quan Kim Taehyung không giây nào là không chú ý tới tình trạng của bé con nhà mình. Jungkook không thể ra nắng quá lâu, mà hôm nay lại ở ngoài nguyên một ngày. Chạy đi chạy lại cũng đủ làm cậu mệt muốn đứt hơi, bây giờ ngay cả xe cũng bị trung chuyển đi nơi khác, cách chỗ họ đi dạo rất xa.
Kim Taehyung đã phải gỡ bỏ hình tượng đi phân bua đúng sai với người quản lý ở bãi giữ xe, nơi đây về tối lại đặc biệt ít taxi.
Chung quy vẫn là lo Jungkook đi đường xa sẽ mệt. Đã thế Jeon Jungkook còn cười khúc khích bảo rất lâu rồi không thấy Kim Taehyung nổi giận, còn vỗ tay cổ vũ bảo anh tiếp tục đi.
Bây giờ thì hay rồi, một đôi tình nhân một cao một thấp nắm tay nhau bước đi trên con được phủ đầy hoa anh đào.
Từng bông hoa bung nở, chỉ cần vài làn gió thoáng qua thôi cũng đủ tạo ra một trận mưa cánh hoa rơi xuống phủ đầy vai áo. Khoác tay người đàn ông của mình, hai mắt nhắm ghiền đón làn gió mát vừa qua.
Jungkook nhẹ giọng như đồng tình với suy nghĩ của Taehyung. "Em cũng không nghĩ là sẽ phải đi lâu như vậy."
Cậu dừng chân, tinh nghịch nhìn Kim Taehyung, "Giờ ví dụ em nói mỏi chân quá, anh có cõng em về không."
"Em mỏi chân sao?" Hoàn toàn bỏ qua vế đầu tiên, Kim Taehyung sốt ruột sờ chán nắm tay cậu xem xét. "Đi được không, không đi được thì để anh cõng về."
Từ khi phát hiện bệnh tình của cậu, Kim Taehyung khá nhạy cảm. Một động thái nhỏ của cậu cũng đủ làm anh luống cuống lo đến đổ mồ hôi hột.
Hình ảnh này của anh dường như ngày nào cậu cũng phải chứng kiến ít nhất một lần, dần già cũng quen với việc này.
Bắt lấy một cánh hoa đậu trên vai áo Taehyung, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi. Răng thỏ trắng tinh khi cười lại như một chú thỏ nghịch ngợm, hai mắt nhắm tít đi lên theo khóe môi.
Đẹp đến mê người.
"Em nói ví dụ cơ mà, này Kim Taehyung anh vừa bỏ qua lời em nói đấy à?"
Lướt qua đôi gò má rạn hồng Kim Taehyung cưới híp mắt trêu chọc, "Phải phải phải, anh vừa ngó lơ lời em nói..." Ngắt lấy đầu mũi người thương, giọng điệu anh có phần trẻ con hơn, "Lỗi anh, anh xin lỗi mà."
"Em đùa đó, em chẳng mệt đâu. Đi thêm vài km nữa vẫn ổn."
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu như nắm một sợi dây mỏng, không nỡ nắm chặt cũng không muốn nới lỏng. Chỉ một lúc sau đã dán chặt vào nhau không kẽ hở, không quan tâm trời đã ngả bóng vẫn không ngừng thì thầm vào tai nhau. Ánh hoàng hôn nhẹ dịu hắt vào hai thân hình đang tựa vào vai nhau đi về cuối đường, bóng hình hai người đổ xuống trải dài trên con đường đầy hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Mưa Tuyết.
Fanfiction"Chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa tuyết nữa nhé." "Chắc chắn rồi em." ... Thể loại: Đường trộn thủy tinh, SE. Một chiếc shotfic đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Hãy góp ý nhẹ nhàng nếu thấy mình viết không đúng. Mình rất thích nghe góp ý...