Nắng ấm lấp ló sau tòa nhà cao chót vót, len lỏi qua từng ô cửa sổ chiếu sáng cả một căn phòng khiến nó cũng sáng sủa hơn hẳn. Kim TaeHyung cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, quay người về phía cửa sổ sát đất kia, anh bọc mình trong chiếc chăn màu sẫm chỉ chừa mỗi khuôn mặt lại để ngắm nhìn từng tia nắng ngoài kia.
Dường như thấy được nụ cười của người thương trong ánh mặt trời, Kim Taehyung cũng nhẹ kéo môi lên cười nhẹ chỉ một lúc sau nụ cười cũng hạ xuống. Cảm nhận được giọt nước mắt lăn trên gò má, từng ngón tay bấu chặt vào da đùi đỏ lựng chi chít những dấu móng tay đan xen vào nhau. Rèm cửa bỗng từ từ kéo sát lại căn phòng cũng trở lại bộ dạng âm u lạnh lẽo Kim Taehyung trở mình nhìn lên trần nhà, vành mắt đỏ hoe sưng húp toát lên vẻ bơ phờ không một chút sức sống. Đôi môi khô cằn khẽ mở, khó khăn cất giọng lên.
"Mẹ."
Anh khẽ liếm môi, nhớ ra mẹ mình không có ở đây thì chợt bật cười một tiếng tự lẩm bẩm một mình.
"À mẹ đi gặp em rồi mà nhỉ, Jungkook em gặp được mẹ chưa?"
"..."
"Em chắc chắn là nhớ anh lắm đúng không?"
"..."
Căn phòng vẫn lặng thinh không một phản hồi nhưng Taehyung vẫn không ngừng nói chuyện, giống như người ngồi bên cạnh mình là Jungkook. Sự khô khan trong giọng nói cũng vơi đi một chút.
"Anh cũng rất nhớ em, nhưng mà... nhưng mà mình chưa thể gặp nhau được. Jungkook của anh chắc chắn đang cười rất tươi trên đấy đúng không?"
Yết hầu anh khẽ động, giọng nói cũng trở nên trơn chu, Kim Taehyung khẽ cười.
"Anh nhớ em."
"..."
"Nhớ em lắm Jungkook à..."
Mọi thứ cứ thế mơ hồ chạy loạn trong đầu anh, khoảnh khắc anh ôm Jeon Jungkook vào lòng hôm ấy có chết anh cũng không tin đó là lần cuối. Chưa kịp kể hết tại sao năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm thì bàn tay đang nắm lấy tay anh ấy đã buông thỏng xuống đôi mắt nhắm ghiền nhưng môi vẫn cong lên như đang mỉm cười với anh.
Kim Taehyung biết, cậu đi rồi...
Tất cả những thứ vừa sảy ra đó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, nụ cười đó, ánh mắt nó cái ôm đó và cả cái nắm tay đó là những thứ cuối cùng cậu muốn làm với anh, và rồi cậu rời đi với nụ cười trên môi ấy.
Kim Taehyunh ôm Jeon Jungkook từ khi còn hơi ấm đến khi người cậu dần lạnh toát đi. Vuốt ve đôi gò má, anh âu yếm.
"Em lạnh hả... anh ôm em chặt nữa nha..."
"..."
Khung cảnh ấy như một thước phim tua nhanh. Sau khi trôn cất Jeon Jungkook cạnh bên ngôi mộ của mẹ cậu ấy trời đổ một cơn mưa tuyết rất dày, ai cũng lạnh run người cũng đã nhanh chóng kéo nhau về. Kim Taehyung sừng sững đứng đó nhìn từng hạt tuyết phủ lên ngôi mộ người thương dường như không có ý định rời khỏi đó. Bố mẹ anh cố gắng nán lại, thuyết phục anh, cuối cũng anh cũng chỉ nhẹ nhàng, nói:
"Trời lạnh lắm, mẹ với ba cứ về trước đi ạ. Con không sao."
Anh nhìn xuống ngôi mộ ấy, nói tiếp:
"Con ở đây với em ấy thêm một chút nữa thôi. Con sẽ về ngay nha mẹ."
Bà Kim chỉ đàng gật đầu, kéo tay đứa con trai tội nghiệp của mình qua bà chà sát vào cho có chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Mau về nha con, mẹ chờ."
Nói xong bà quay lưng đi về phía chiếc xe ô tô đậu ngay bên đường kia.
Sau đó Kim Taehyung đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức khi trở về nhà anh đổ bệnh rất nặng. Cấp cứu và nhập viện cũng đã gần một tuần.
Nhìn lên trần nhà anh cứ không ngừng thủ thỉ một mình.
Anh nhớ...
Nhớ những ngày mình và em cùng nắm tay đi qua những tháng ngày hạnh phúc.
Anh nhớ...
Nhớ những lúc em tựa đầu vào vai anh, kể về những ngày thơ ấu của em.
Nhớ những lúc em la mắng khi anh làm sai, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ ánh mắt trong sáng của em khi nhìn anh.
Nhớ đôi mắt cong cong khi em cười tít mắt...
Anh nhớ mọi thứ về em...Tim anh quặn thắt, nhói lên từng hồi khi anh cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ của kí ức.
Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mắt, Kim Taehyung bật khóc. Anh sợ mình sẽ không chịu được mất, anh sợ mình sẽ chết. Như vậy Jungkook sẽ không vui, cậu ấy đã đặt vào trái tim anh một hi vọng, rằng anh đừng u uất mãi, đừng đau buồn mãi và hãy sống thay cậu.
Thay cậu ngắm nhìn thế giới và thay cậu sống hạnh phúc một đời.
"Nhưng mà, Jungkook ơi..."
"Anh đau lắm, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh không thở được, anh đau lắm..."
"Anh yêu em nhiều như thế... sau này anh biết sống thế nào..."
Giọt nước tràn ly, đôi mắt ấy sưng húp đỏ hoe vẫn không ngừng chảy ra những dòng nước mắt nóng hổi tưởng chừng có thể thiêu đốt hết thảy sự đau khổ ấy.
Nhưng lại chẳng như ta mong muốn, có khóc cạn nước mắt thì trái tim ta vẫn đau. Lòng ta vẫn chĩu nặng.........
Kim Taehyung vẫn sống, nhưng cũng không hẳn là sống...
Anh ấy tồn tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Mưa Tuyết.
Fanfiction"Chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa tuyết nữa nhé." "Chắc chắn rồi em." ... Thể loại: Đường trộn thủy tinh, SE. Một chiếc shotfic đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Hãy góp ý nhẹ nhàng nếu thấy mình viết không đúng. Mình rất thích nghe góp ý...