Không khí bỗng chốc xuống dốc, Jeon Jungkook bặm môi cúi mặt xuống nhìn đôi dép bông.Cậu không muốn cả hai phải to tiếng với nhau.
Kim Taehyung rốt cuộc đanh mặt lại, cuộc cãi vã ngắn ngủi kết thúc bởi sự im lặng của cả hai. Anh tự động thu dọn bàn ăn, việc mà trước đó Jeon Jungkook luôn giành về phần mình.
Rời bàn ăn, anh bỏ vào gian bếp sắp từng cái dĩa vào máy rửa.
Cố gắng không quay đầu về phía cậu, để bản thân không mềm lòng trước dáng vẻ ủy khuất ấy. Ngoài mặt như đang chăm chú quan sát máy rửa bát, còn tâm trí lại luôn đặt lên người Jeon Jungkook.
Anh chẳng muốn to tiếng với Jungkook đâu.Cậu mà giận tâm trạng ắt không tốt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
Kim Taehyung biết ý định của Jeon Jungkook, cậu muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại để cùng anh làm vài điều giản đơn. Cũng bởi vì điều đó đã kích động tâm lý của anh. Một nỗi bất an không rõ từ đâu dấy lên trong lòng, ngực trái đập loạn như thể nỗi đau ấy từ lâu đã trực chờ muốn gặm nhấm lấy con tim này. Taehyung hiểu, bản thân là đang sợ hãi, là đang chạy trốn.
Sợ một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ đột nhiên biến mất. Sợ cậu đem theo linh hồn, trái tim anh mang đi nơi khác.
Bên ngoài tỏ ra đã chấp nhận thuận theo tự nhiên nhưng tận sâu trong đáy lòng của Kim Taehyung, anh vẫn còn hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt lên theo hướng suy nghĩ của anh.
Lâu thật lâu, Kim Taehyung cũng không có ý định dời ánh mắt về phía kia. Cho đến khi tiếng kéo ghế truyền đến bên tai, Jeon Jungkook lặng lẽ rời khỏi bàn ăn bỏ vào phòng riêng, Kim Taehyung mới quay qua lén nhìn một chút.
Bóng lưng cậu rũ xuống, nét đượm buồn hằn trên khuôn mặt. Biết là Kim Taehyung lo cho sức khỏe của cậu nhưng Jeon Jungkook thật sự rất muốn ra ngoài ngắm mây trời giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm.
Cậu ngồi xuống góc giường, cằm cúi xuống chạm lồng ngực.
Không phải là cậu không hiểu chuyện hay không nghe lời Kim Taehyung. Chỉ là cánh đồng hoa cải dầu đó chứa rất nhiều kỷ niệm và hoài bão của cậu.
Jeon Jungkook lúc nhỏ có một gia đình hạnh phúc. Cho dù điều kiện nhà cậu lúc đó thiếu thốn đủ thứ nhưng được ba yêu thương được mẹ bao bọc.
Ngày xưa, ở đó có một bà mẹ ngày ngày nắm tay dẫn con trai của mình tới trường. Cứ mỗi lúc đi qua cánh đồng hoa cải dầu cậu bé sẽ đều đặn vẫy tay với người đàn ông trung niên đang cặm cụi nhổ cỏ ở giữa dải lụa vàng ươm là hoa cải dầu. Khuôn mặt người đàn ông nhăn nheo hiện rõ dấu vết của thời gian, ông cười đến tít mắt khi trông thấy đứa con trai bé bỏng của mình từ xa, cũng giơ tay vẫy về phía hai mẹ con. Mỗi lúc như thế cậu bé lại reo lên kêu, "Ba."
Ba cậu vùi mình trong mảnh đất vàng ươm. Jeon Jungkook lúc đó đã nghĩ sau này phải kiếm được thật nhiều tiền rồi mua lại cánh đồng hoa cải cho ba làm chủ, như vậy ba sẽ không phải đội nắng dầm mưa làm sạch cỏ cho nó. Rồi lại mua một chiếc xe cho mẹ để mẹ không phải vất vả đi một quãng đường dài tới chợ. Bản thân thì trở thành một doanh nhân thành đạt.
Suy nghĩ của trẻ con vốn đơn giản như thế đấy...
Cứ thế ngày ngày cậu nhóc đều đặn đứng nán lại đó ngắm hoa cải dầu, lấy ba là động lực, mẹ là sức mạnh.
Một cậu nhóc thì làm sao tính toán được chứ.
Ngày ấy cậu hay bắt gặp mẹ lén khóc ở góc khuất sau hiên nhà. Lúc đó cũng chỉ nghĩ, nếu thấy mẹ khóc thì ôm. Thế là cậu nhóc rón rén tiến tới dang cánh tay ngắn cũn của mình ôm lấy mẹ. Có phải vì cậu nhóc làm mẹ đau không?
Sao cậu càng muốn ôm chặt, mẹ lại càng khóc to hơn.Một hôm ba mẹ cậu không có ở nhà, cậu nhóc vô tình thấy được một tập giấy màu vàng xám nằm trong hộc tủ của ba mẹ. Trẻ con vốn có tính tò mò cao mà, nên cho dù biết mình đọc lén là sai nhưng vẫn cố gắng mày mò rồi ráp từng chữ với nhau.Với khả năng đọc hiểu còn hạn chế của mình cậu nhóc cũng chỉ hiểu được một vài từ.
'Giấy khám sức khỏe... chuẩn đoán bệnh..'
"Bệnh máu trắng."
Nhóc con còn biết người được khám là ai. Trên đầu trang giấy có ghi tên "Jeon Myunghyun" ba của cậu.
Tới đó cậu cũng đoán ra được lý do sao mẹ lại phải khóc nhiều như thế. Hóa ra là vì ba bị bệnh.
Với suy nghĩ của một đứa trẻ thơ, cậu cho rằng tại sao người ta lại phải đau đớn chỉ vì một căn bệnh chứ. Chỉ cần đến bệnh viện để bác sĩ chữa là được rồi sao?
Máu màu trắng là không được sao?
Ở trường học, cậu thấp thỏm nhân lúc cả lớp chưa vào, như một đứa trẻ vừa gây ra tội lớn rụt rè nắm góc áo cô giáo tò mò hỏi.
"Máu màu trắng là không được sao cô?"
Cô giáo đã rất bất ngờ với câu hỏi của đứa trẻ này, xoa đầu nhóc một cái gật đầu, "Ừm... đấy là bệnh mà, người ta sẽ chết đấy con."
Về đến nhà, trong đầu một đứa trẻ trước giờ chưa có một cái suy nghĩ về cái chết lại nghĩ tới nó trọn một ngày.
Chết sao?
Bản thân cậu lúc đó đến ý nghĩa của từ "chết" còn chẳng biết. Đến sau này, ba cậu mất mẹ khóc đến sức cùng lực kiệt. Lúc đó rơi nước mắt cũng chỉ vì thấy mẹ khóc, mãi sau này khi thực sự hiểu được ý nghĩa của từ "Chết" cậu lại phải muộn màng gặm nhấm nỗi đau mất cha lúc đó.
Và rồi tất cả những ước mơ cứ thế mờ nhạt dần.
Quanh đi quẩn lại, căn bệnh đó vẫn quay trở lại với cậu. Khi cả hai nhận được kết quả khám sức khỏe, Jeon Jungkook đã đau lòng nhìn sang Kim Taehyung.
Căn bệnh này còn có thể di truyền nữa sao?
Ông trời quá trêu ngươi rồi. Để đến lúc cậu tìm thấy chân tình rồi vẫn vô tâm tước đoạt nó.Giờ cậu mới cảm nhận được nỗi bất lực của ba hồi đó, nhìn người thương đau lòng mà chẳng thể làm được gì.
Hoa cải dầu vàng ươm, trải dài trên cánh đồng. Nếu hiện tại không đi chỉ sợ sau này không có cơ hội.
Hoa tàn rồi mùa tiếp theo sẽ lại nở rộ.
Người đi rồi, trời nghiêng đất ngả cũng chẳng bao giờ trở lại.....
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Mưa Tuyết.
Fanfiction"Chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa tuyết nữa nhé." "Chắc chắn rồi em." ... Thể loại: Đường trộn thủy tinh, SE. Một chiếc shotfic đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Hãy góp ý nhẹ nhàng nếu thấy mình viết không đúng. Mình rất thích nghe góp ý...