- Mẹ Dunk thở dài: Con có nhất thiết phải làm tới như vậy không Dunk? Nghỉ một bữa đi rước anh về không được sao?
- Dunk mang giày vào: Con lớn hơn sao phải gọi người ta là anh hả Mẹ? Con có tiết học, con không muốn bỏ tiết, Ba Mẹ muốn thì cứ đi rước con trai mình đi.
- Ba Dunk lắc đầu: Cái thằng nhóc này. Hồi trước cũng con đi khoe mẽ Joong là anh mình để không bị ức hiếp. Vả lại Ba Mẹ Joong cũng lớn hơn Ba Mẹ nên gọi vai anh phải rồi.
- Dunk đeo balo vào: Con đi sớm còn ghé lấy laptop gửi bảo hành nữa. Thưa Ba Mẹ con đi học.
Suốt chặn đường đi, Dunk ngồi trên xe đạp điện của mình nhưng tâm hồn cứ để đâu đâu. 3 năm qua, mỗi lần Joong videocall về Dunk đều né đi trốn tránh không muốn nói chuyện. Joong gửi cho Dunk quà sinh nhật rất nhiều mỗi năm, sách, tài liệu học tập chuyên ngành của Dunk. Ngoài sách ra thì quà Dunk không đụng tới, Joong không liên lạc qua mạng xã hội được nên viết thư tay gửi về. Dunk cũng không tha thiết đọc 1 lần. Ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn thì ngoài sân bay, Dunk cứ lên mạng theo dõi chuyến bay Thổ Nhĩ Kỳ về nước mấy giờ hạ cánh.
Khi Joong xuống máy bay và ra ngoài sảnh thấy Ba Mẹ mình và Ba Mẹ Dunk cầm hoa chờ sẵn từ bao giờ. Nhưng không thấy Dunk đâu, Joong cũng hiểu tại sao Dunk không đi. 3 năm qua Joong không nói được với Dunk câu nào, Dunk trốn Joong còn hơn né tà nữa. Ngôi nhà vẫn như vậy không thay đổi, nhìn bề ngoài là 2 căn nhà nhưng bên trong lại thiết kế đi qua lại dễ dàng và dành phần lớn trưng bày tranh vẽ của 2 người Mẹ, những giải thưởng nhận được và cũng là nơi trưng bày tranh vẽ những bản thiết kế mà Joong vẽ trước nay. Phòng của Joong và Dunk đối diện với nhau.
Joong cứ nghĩ 3 năm ấy Dunk sẽ dẹp hết những gì liên quan đến mình. Nhưng vẫn giữ nguyên như ban đầu, Joong vẫn không hiểu tại sao lẽ ra bây giờ Dunk đã tốt nghiệp đi làm, nhưng sao vẫn là sinh viên cuối năm 3 và chuẩn bị sang năm cuối bằng với mình. Bạn học của Joong trở thành bạn cùng khóa với Dunk. Nên nhiều khi thấy mấy đứa bạn mình đăng hình đi chơi với Dunk, Joong cũng lấy làm lạ. Chuyện gì đã xảy ra với Dunk?
Bữa tiệc ăn mừng được 2 người Mẹ nấu hoành tráng toàn món Joong thích và cả nhà cùng chờ Dunk tan học về ăn chung.- Thưa Ba Mẹ, thưa Ba Joong Mẹ Joong con đi học mới về. Mọi người ăn ngon miệng nha!
- Ba Joong nói: Ngồi xuống ăn luôn đi con, rồi đi tắm sau.
- Dạ Ba Mẹ và Ba Mẹ con ăn đi, lát con ăn sau. Con còn nhiều bài tập kết thúc môn lắm. **Dunk không nhìn qua bàn ăn lấy một lần**
Không ngủ được mà mở cửa phòng ngắm Dunk cũng không được, từ bao giờ Dunk đi ngủ lại khóa cửa cơ chứ, Dunk từng nói phòng mình luôn chào đón Joong vậy mà bây giờ lại khóa không cho vào nữa nên Joong đi dạo một vòng, Joong nhìn thấy Mẹ mình và Mẹ Dunk đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân thì ghé lại chào hỏi và ngồi xuống ghế
- Mẹ Joong: Sao vậy con trai, bay cả ngày mệt rồi ngủ sớm đi con.
- Joong đáp: Con không ngủ được, 2 Mẹ cho con ngồi tâm sự cùng với nha! Con có vài điều muốn hỏi 2 Mẹ.
- Mẹ Joong gật đầu: Con cứ hỏi đi.
- Joong hít một hơi vào: Tại sao Dunk bây giờ vẫn đi học, lẽ ra phải chuẩn bị đi làm rồi chứ ạ? Chuyện gì xảy ra mà con không nghe ai nói gì hết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] LOVE AGAIN! Yêu một lần nữa ❤
Fanfiction"Liệu mày còn yêu tao không? Liệu mày còn nhớ câu hỏi ấy, còn cần câu trả lời từ tao nữa không? Cho tao cơ hội yêu một lần nữa được không? " Gia đình JoongDunk rất thân thiết nhau vì ngày trước cùng học đại học chung trường. 2 người Ba học Quản trị...