Từ lúc rời khỏi phòng, Dunk chỉ có đi cạnh Joong vật vờ như mất hồn, mắt mở muốn không lên vì thiếu ngủ trầm trọng, còn Joong tay xách nách mang kéo vali, đeo 2 túi xách còn phải đi thật chậm rãi để Dunk theo kịp mình.
- Mày lên xe trước đi, tìm giữa giữa mà ngồi, tao cất vali xuống gầm xe cái đã, đi đàng hoàng mở mắt ra mà nhìn đường coi chừng té đó **Joong đẩy Dunk lên xe, cẩn thận nhìn Dunk leo lên an toàn, mới quay sang để đồ đạc, vali xuống gầm xe**
- Nhanh lên nha, không có chỗ tựa là lăn ra giữa đường đó **thanh niên ló đầu qua cửa sổ xe để nhìn người yêu bên dưới**
- Joong ngước lên nhìn Dunk: Lấy cái đầu vô, lát người ta đóng cửa tự động trúng bây giờ.
Suốt quãng đường đi, Dunk không mở mắt nổi dù chỉ một lần, một giấc ngủ dài sẽ giúp Dunk có năng lượng và phấn chấn hơn. Ba Mẹ hai bên điện thoại hỏi về chuyến đi thì Joong nghe máy, bờ vai đang để cho Dunk tựa vào, Joong không dám nhúc nhích sợ làm người yêu thức giấc. Các em trong câu lạc bộ cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, vì thời gian qua vừa học vừa thi rồi đăng ký môn mới ai bảo tân sinh viên sướng, chứ tân sinh viên trường này thật sự tiêu hao không ít năng lượng cho ký nhập học đầu tiên này.
- Pond nhìn qua chỗ Dunk: Thằng Dunk tội nghiệp nó, tháng này phương trình mã số đè nó lớn không nổi. Tao kêu thôi thi xong rồi nghỉ ngơi đi, tài lanh tổ chức đi dã ngoại cho câu lạc bộ, rồi ai muốn đi thì đăng ký.
- Joong nhìn Pond: Uả sao mày với Phuwin không ở nhà du lịch trăng mật đi, ai bắt đi theo mà nhai nhai cục vàng tao hoài vậy? Biết bài tập nhiều thì ở phòng làm chung với nhau đi, mày toàn đi la cà, còn tao có phải chuyên ngành của Dunk đâu.
- Pawin lắc đầu: Ủa sao tụi mình đi theo hầu chi cho cực còn bị sỉ vã vậy trời. Lúc này kêu bác tài ngừng xe bắt taxi về còn kịp không? Bắt đầu từ giây phút này tụi tao xin trả anh Dunk lại cho mày. Không trả cho miếng công còn bắt lỗi, đúng là thằng chó không hiểu sao chơi chung không dứt ra được.
- Joong phì cười: Chứ ai hồi nhỏ suốt ngày anh Dunk anh Dunk. Còn giơ tay hứa với tao là sẽ chăm sóc Dunk khi tao đi nước ngoài. Mày tình nguyện mắc gì tao phải trả ơn?
- PhuWin mặt mài tái nhợt: Anh Pond, mau cho em cái bọc đen...nhanh đi sao khúc này gập ghềnh quá vậy... ọe ọe
Không còn thời gian để nói móc méo nhau cho vui nữa vì Pond phải chăm Phuwin say xe đang treo bọc vào 2 bên vành tai để nôn hết những thứ khó chịu ra ngoài. Đây có thể gọi là chuyến đi chơi cùng nhau yên bình nhất của JoongDunk sau khoảng thời gian hiểu lầm, có thể làm cho Dunk vui vẻ thoải mái thì Joong mới cảm thấy không còn có lỗi nữa. Dunk chọn theo ngành học mới mẻ này yêu cầu não phải hoạt động liên tục, mắt thì thường xuyên tiếp xúc với màn hình vi tính, laptop...Lại còn phải quản lý câu lạc bộ nên có hôm về ký túc xá 9 giờ 10 giờ đêm. Nghe tiếng gõ cửa, lần nào Joong ra mở cửa thì Dunk cũng ngã vào lòng để Joong bế vào. Đến nằm ngủ cũng đọc mấy phương trình khó hiểu. Nhưng tận sâu trong con người chọn chuyên ngành khô khan ấy Dunk vẫn thích vẽ, thích vô cùng. Đôi khi làm bài tập mệt thì cầm viết chì lên lấy giấy A4 quẹt vài đường là môi tự khắc nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] LOVE AGAIN! Yêu một lần nữa ❤
Fanfic"Liệu mày còn yêu tao không? Liệu mày còn nhớ câu hỏi ấy, còn cần câu trả lời từ tao nữa không? Cho tao cơ hội yêu một lần nữa được không? " Gia đình JoongDunk rất thân thiết nhau vì ngày trước cùng học đại học chung trường. 2 người Ba học Quản trị...