• CHAP 2: Oan gia ngõ hẹp

1K 57 10
                                    

Ở Học Viện không thể có khái niệm nghỉ hè, mà kỳ nghỉ sẽ trở thành huấn luyện kỹ năng sống hay giúp sinh viên thay đổi một cái gì đó theo chiều hướng tích cực. Cũng là thời gian chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Vậy nên cũng là lý do Dunk chuyển vào ký túc xá ở để tập trung học tập năm cuối. Rời khỏi nhà đã 3 hôm nhưng Dunk để đồ vào ký túc xá xong lại sang ở ké nhà Pawin bạn cùng khóa mình cũng là bạn của Joong vì sợ ma. Đã dặn là gọi mày tao cho tự nhiên nhưng tụi bạn cứ coi trọng lễ nghi, gặp Dunk là gật đầu gọi anh. Thân làm bạn của Joong, Pawin báo cáo tình hình Dunk chi tiết đến từng giờ giấc cho Joong biết.

Buổi trưa ở trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày bình thường vì sinh viên đăng ký tín chỉ. Một phần sinh viên lại tất bật chuẩn bị hồ sơ cho năm học mới và Joong cũng không ngoại lệ. Điện thoại cho Pawin vào sớm chỉ đường đi cho nhanh vì học viện rất rộng, mà Joong thì chưa bao giờ đặt chân đến. Nhưng mặt trời lên cao đỉnh điểm nắng, mà Pawin vẫn chưa xuất hiện. Joong vốn dĩ đi nắng lâu sẽ bị hạ thân nhiệt hạ canxi nên loạng choạng liền tự mình ngồi xuống giữa sân trường. Dạo gần đây tình trạng này xảy ra nhiều hơn dù không phải ngoài nắng nữa, nhưng Joong không muốn mọi người lo lắng nên giấu nhẹm luôn trong lòng không nói ra cho ai biết.

- Pawink vừa xem điện thoại vừa lắc đầu: Má thằng Joong nó nghiện Instagram bây giờ sang cả twitter chụp gì chụp miết, up hình riết 1 ngày điện thoại tao thông báo chục lần. Anh mà dùng mạng xã hội lại chắc anh bị khủng hoảng lắm.

- Dunk vừa đi vừa nói: Rồi sao Joong điện thoại nhờ giúp mày không lo đi sớm. Tao tự lết tới trường được mà. Nó chờ lâu vậy nắng thiêu thành cục than rồi quá.

- Pawin nhìn Dunk: Ủa quan tâm à? Anh biết rõ thằng Joong hơn em mà, nó mà ra nắng hay hạ canxi có lần cấp 3 xỉu trong sân banh. Lúc ấy anh la muốn banh sân người ta. 

Khi từ xa Dunk trông thấy Joong đang ngồi thì đứng lên. Vẫn còn loạng choạng chưa vững lắm, nhưng khi thấy Dunk cùng Pawin đi tới thì tỏ ra bình thường không có chuyện gì

- Mày không sao chứ? Nãy ngồi làm gì vậy?

- Giày tao bị sứt dây nên ngồi buột lại thôi. **Joong đáp**

- Pawin khoác vai Joong: Giờ tao dắt mày đến phòng nhận hồ sơ đi nộp giấy tờ này kia xong rồi dắt mày qua khoa Thiết kế đồ họa. Dunk đi chung không?

- Dunk lắc đầu: Tao ghé thư viện máy tính để xem mấy mẫu máy mới nhập về. Với lại tao không muốn đi chung với người tao không thích.

Nói rồi Dunk rẽ sang hướng thư viện. Mặc dù ôm mối thù ra đi không từ biệt của Joong trong lòng. Nhưng Dunk cứ cảm thấy lo lắng cho người bỏ mình mà đi, vì Joong trước nay rất quan tâm sức khỏe bản thân, từ khi trưởng thành thì trong phòng Joong rất nhiều vitamin hỗ trợ sức khỏe. Vậy mà trông Joong khi nãy chẳng ổn chút nào, Thổ Nhĩ Kỳ bào mòn Joong đến vậy sao. Trúng suất học bổng ở Học Viện đi du học, vậy nên khi Joong vào trường cũng có nhiều bạn sinh viên hay các đàn em biết mà đến chào hỏi. Trong thời gian học bên Thổ Nhĩ Kỳ, Joong cũng thường xuyên gửi tranh vẽ tay của mình và các mẫu thiết kế đồ họa trên máy, Joong đều đặn gửi về trường. Tính cách của Joong vốn trầm lặng, nhìn vào là thấy khó khăn, nếu như không thân thiết sẽ cảm thấy khó gần, nói vài ba câu sẽ tự động tìm đường lui vì tưởng như bản thân bị đóng băng vậy.  Dạo một vòng trường, Joong bất ngờ trông thấy bảng đèn led chạy hình ảnh, video của Dunk ở trước khoa kỹ thuật ứng dụng máy tính. Nhìn dòng chữ chạy dài bên dưới, Dunk bảo rằng trong tương lai muốn làm ra phần mềm về game, các phần mềm giải trí hữu ích...

[JoongDunk] LOVE AGAIN! Yêu một lần nữa ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ