Chương 1

37 4 1
                                    

Tôi và em là mảnh ghép trong một gia đình vụn vỡ, từ năm 3 tuổi em sống cùng ba, còn tôi sống cùng mẹ, ở hai đất nước khác lạ. Kí ức ngày ấy của tôi đối với em hoàn toàn mơ hồ như làn sương mù che phủ.
"Là 13 hay 14 năm trôi qua rồi nhỉ?"- Tôi thầm nghĩ.
Người phụ nữ mà tôi đã gọi bằng 'mẹ' trong 19 năm qua không còn muốn tiếp tục bên tôi nữa. Bà chọn một tổ ấm mới, nơi đó bà không muốn cho họ biết bà đã qua một đời chồng và có đứa con lớn như thế này rồi, bà nói bà muốn bảo vệ tôi khỏi cha dượng, ở bên cha ruột tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dù là thế nào tôi cũng không muốn oán trách, thậm chí còn muốn cảm ơn bà cho dù lời bà nói có thật hay không. Bà đã chịu khổ nhiều vì mối tình ngày trước rồi, ngày đó tôi rất bé nhưng cũng thừa biết ông đối xử tệ bạc với bà như thế nào. Ông có thể là một người cha tốt, nhưng trên cương vị là một người chồng thì không. Bây giờ bà có hạnh phúc mới, tôi cũng đã lớn, không thể tiếp tục làm phiền.
Tôi đã 19 tuổi, sắp tới sẽ bước sang tuổi 20. Lẽ ra tôi phải nên tự lập và không cần đến họ, nhưng tính tình tôi trước giờ vốn tùy tiện, bốc đồng và ngang bướng. Họ sợ tôi khi sống một mình không thể lo tốt cho bản thân, nên mới bàn nhau gửi tôi cho người cha mà 14 năm qua tôi chưa từng được gặp lại một lần. Tôi biết không phải do ông, là do bà giận dỗi muốn tước đi quyền làm cha của ông đối với tôi, nhưng giờ đây đứng trước thứ tình cảm ích kỷ của mình, bà buộc phải từ chối tôi.
Đặt bước chân ở một đất nước xa lạ, sử dụng thứ ngôn ngữ mà trước giờ chỉ học một cách nhồi nhét ở trường, giờ đây phải đem nó ra thực hành một cách vụng về.
Ngay khi bước ra khỏi sân bay, tôi đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người cha vẫy tay về phía tôi, ở kế bên chính là đứa em gái bé nhỏ ngày trước. Thật khác biệt, em bây giờ như một cô thiếu nữ, thân hình bé xíu ngày trước nay đã cao lớn bằng cha tôi, cùng với nước da trắng ngần, mái tóc dài bồng bềnh dưới ánh nắng chiều tà trông em thật giống như một viên kim cương quý giá.
"Có lẽ cha đã cho em một cuộc sống thật tốt."
-Ái chà! Con nay đã lớn thế này rồi à? Còn cao hơn cha nữa đó. Suýt thì cha không nhận ra mất.
Tiếng ông ấy cất lên đã nhanh chóng kéo tôi khỏi những luồng suy nghĩ, đưa tôi về với thực tại.
-Cũng đã sắp 20 rồi mà cha.
-Đúng vậy. Thời gian trôi nhanh thật. Đào con mau giúp chị xếp hành lý lên xe rồi chúng ta cùng về.
Suốt cả quãng đường đi cha thì riếu rít hỏi tôi, thứ tình thân xa cách nay gặp nhau thật khiến trái tim tôi ấm lên từng nhịp. Nhưng em thì vẫn im lặng, cùng đống hành lý của tôi ở phía sau xe.
Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được 14 năm qua thế giới của em chỉ có cha, nay phải san sẻ cho một người chị mà suốt cả ngần ấy thời gian chưa xuất hiện lấy một lần, hẵn em phải cảm thấy khó chịu và không thoải mái nhất.

Đường HầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ